Chương 32
Il Corridoio Vasariano - hành lang Vasari - được Giorgio Vasari thiết kế
năm 1564 theo lệnh của người đứng đầu gia tộc Medici, Đại Công tước
Cosimo I, để tạo thành một lối đi an toàn từ tư dĩnh của ngài tại Cung điện
Pitti tới trụ sở hành chính nằm ở Cung điện Vecchio bên kia sông Arno.
Tương tự như đường hầm Passetto nổi tiếng của tòa thánh Vantican, Hành
lang Vasari là một lối đi bí mật hoàn hảo. Nó kéo dài gần một ki-lô-mét từ
góc phía đông của vườn Boboli tới trung tâm của cung điện cũ, chạy ngang
qua cầu Ponte Vecchio và uốn lượn qua Bảo tàng Uffizi.
Ngày nay Hành lang Vasari vẫn là một nơi trú ẩn an toàn, mặc dù không
phải cho các quý tộc nhà Medici mà là cho các tác phẩm nghệ thuật. Với dãy
tường bảo vệ dường như vô tận, hành lang chính là chỗ cất giữ vô vàn bức
tranh hiếm hoi đổ về từ Bảo tàng Uffizi nổi tiếng thế giới, nơi hành lang này
chạy ngang qua.
Langdon đã đi vào đó vài năm trước trong một chuyến du lịch riêng.
Chiều hôm ấy, anh đã dừng lại để chiêm ngưỡng kho tranh đẹp lạ thường
trong hành lang, bao gồm cả bộ sưu tập chân dung tự họa đồ sộ nhất thế
giới. Anh cũng dừng lại vài lần để ngó qua những ô cửa quan sát của hành
lang, nơi mọi khách bộ hành có thể phán đoán được lộ trình của mình dọc
theo lối đi nằm ở trên cao này.
Tuy nhiên, sáng hôm nay, Langdon và Sienna di chuyển qua hành lang
bằng cách chạy, mong chóng thoát khỏi những kẻ đang truy đuổi họ ở đầu
bên kia càng xa càng tốt. Langdon tự hỏi sẽ mất bao lâu để người ta phát
hiện ra anh chàng bảo vệ bị trói. Đường hầm trải dài hun hút trước mắt,
Langdon cảm thấy mỗi bước đi lại dẫn họ tới gần thứ họ đang tìm kiếm.
Cerca trova… cặp mắt chết chóc… và một câu trả lời xem kẻ nào đang
truy đuổi mình.
Tiếng động cơ của chiếc trực thăng không người lái lúc này nghe xa tít
phía sau họ. Càng đi sâu vào đường hầm, Langdon càng nhớ ra lối đi này