Chương 2
Mình đang ở Florence ư!?
Đầu Robert Langdon đau như búa bổ. Lúc này anh đang ngồi thẳng trên
chiếc giường bệnh, liên tục nhấn nút gọi bác sĩ. Bất chấp số thuốc an thần
trong cơ thể, tim anh vận đập rộn.
Bác sĩ Brooks vội vã chạy vào, túm tóc đuôi ngựa của cô đung đưa. “Anh
ổn chứ?”
Langdon lắc đầu đầy hoang mang. “Tôi đang ở… Ý à?”
“Tốt rồi”, cô nói. “Anh đang dần nhớ lại.”
“Không!” Langdon chỉ tay ra ngoài cửa sổ về phía tòa lâu đài uy nghi
phía xa. “Tôi nhận ra Cung điện Vecchio.”
Bác sĩ Brooks bật đèn sáng trở lại, và đường chân trời của Florence biến
mất. Cô đến bên giường anh, dịu dàng nói khẽ. “Anh Langdon, không cần
phải lo lắng như vậy. Anh đang tạm thời bị mất trí nhớ, nhưng bác sĩ
Marconi khẳng định chức năng não bộ của anh vẫn ổn.”
Vị bác sĩ rậm râu cũng chạy xộc vào, rõ ràng ông cũng nghe thấy tiếng
nút gọi. Ông kiểm tra máy theo dõi nhịp tim của Langdon trong khi nữ bác
sĩ trẻ nói liến thoắng với ông bằng thứ tiếng Ý rất trôi chảy, hình như về việc
Langdon đã “kích động” như thế nào khi biết mình ở Ý.
Kích động ư? Langdon giận dữ nghĩ thầm. Chết sững thì đúng hơn
Adrenalin trào dâng trong cơ thể anh lúc này đang đối chọi với thuốc an
thần. “Có chuyện gì xảy ra với tôi?”, anh gặng hỏi. “Hôm nay là thứ mấy?”
“Mọi thứ đều ổn”, cô đáp. “Mới rạng sáng. Thứ Hai, ngày Mười tám
tháng Ba.”
Thứ hai. Langdon cố ép bộ óc đang đau nói tua lại những hình ảnh cuối
cùng anh còn có thể nhớ ra – lạnh lão và tăm tối – bước đi một mình qua
khuôn viên Harvard để tới buổi giảng bài tối thứ Bảy. Tức là đã hai ngày
trước ư?! Một cơn đau nhức buốt hơn níu chặt lấy Langdon khi anh cố nhớ