Bác sĩ Brooks nghiêng người về phía anh, như một thiên thần che chắn.
“Nào, anh Langdon”, co thì thầm. “Chấn thương đầu rất nhạy cảm trong
vòng hai mươi tư giờ đầu tiên. Anh cần nghỉ ngơi hoặc anh sẽ bị chấn
thương nghiêm trọng đấy.”
Độ ngột có tiếng nói lạo xạo vang lên trong hệ thống liên lạc của căn
phòng. “Bác sĩ Marcono?”
Vị bác sĩ có râu nhấn một chiếc nút trên tường và trả lời, “Vâng?”.
Giọng trong hệ thống liên lạc nói bằng tiếng Ý rất nhanh. Langdon không
thể nghe được họ nói gì, nhưng anh nhìn thấy hai vị bác sị trao đội một cái
nhìn đầy ngạc nhiên. Hay báo nguy chăng?
“Chờ chút”, Marconi đáp, kết thức cuộc trò chuyện.
“Có chuyện gì vậy?”, Langdon hỏi.
Đôi mắt của bác sĩ Brooks dường như hơi nheo lại một chút. “Nhân viên
lễ tân bộ phận chăm sóc đặc biệt ấy mà. Có người tới thăm anh.”
Một tia hy vọng rọi qua trạng thái chếch choáng của Langdon. “Tin vui
đấy! Có lẽ người này biết chuyện gì xảy ra với tôi.”
Trông Brooks không chắc chắn lắm. “Hơi lạ là lại có ai đó đến đây. Chính
chúng tôi còn không hề biết tên anh, và thậm chí anh còn chưa đăng ký vào
hệ thống.”
Langdon cố chống chọi lại tác dụng của các loại thuốc giảm đau và loay
hoay tìm cách ngồi thẳng dậy trên giường. “Nếu có ai đó biết tôi ở đây, nhất
định người đó phải biết đã có chuyện gì xảy ra!”
Bác sĩ Brooks liếc nhìn bác sĩ Marconi, ông lập tức lắc đầu và liếc đồng
hồ đeo tay. Cô quay lại phía Langdon.
“Đây là khoa chăm sóc đặc biệt”, cô giải thích. “Không ai được phép vào,
sớm nhất cũng phải tới 9 giờ sáng. Một lát nữa bác sĩ Marconi sẽ ra xem vị
khách kia là ai và người đó muốn gì.”
“Thế còn điều tôi muốn thì sao?”, Langdon vặn hỏi.
Bác sĩ Brooks kiên nhẫn mỉm cười và hạ giọng, cúi xuống sát hơn. “Anh
Langdon, có vài việc trong tối nay mà anh chưa biết… liên quan đến chuyện
xảy ra với anh. Và trước khi anh trò chuyện với bất kỳ ai, tôi nghĩ tốt hơn cả