là anh nên có đầy đủ mọi dữ kiện. Rất tiếc, tôi không nghĩ rằng anh đủ khỏe
mạnh để…”
“Dữ kiện gì cơ?”, Langdon thắc mắc, cố nhỏm dậy thêm. Đường ống
truyền dịch trên cánh tay anh nhói lên, và cơ thể anh ngã vật xuống như thể
nặng đến vài trăm cân. “Tất cả những gì tôi biết là tôi đang nằm trong một
bệnh viện ở Florence và xuất hiện trong khi lặp đi lặp lại mấy chữ “rất xin
lỗi…”
Một ý nghĩ đáng sợ vụt hiện ra trong tâm trí anh.
“Hay là tôi phải chịu trách nhiệm về một vụ tai nạn xe hơi?”, Langdon
hỏi. “Tôi làm ai đó bị thương à?!”
“Không, không”, bác sĩ Brooks đáp. “Tôi không nghĩ vậy!”
“Vậy thì chuyện gì đây?”, Langdon cố nài, nhìn cả hai vị bác sĩ đầy giận
dữ. “Tôi có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra!”
Im lặng kéo dài, và cuối cùng bác sĩ Marconi miễn cưỡng gật đầu với cô
đồng nghiệp trẻ trung quyến rũ. Bác sĩ Brooks thở hắt ra và tiến lại sát bên
giường của anh hơn. “Được rồi, để tôi kể lại cho anh những gì tôi biết… và
anh cần lắng nghe một cách bình tĩnh, được chứ?”
Langdon gật mạnh khiến một cơn đau buốt lan khắp đầu anh. Anh không
quan tâm lắm mà chăm chú chờ nghe câu trả lời.
“Vấn đề đầu tiên là thế này… Vết thương ở đầu anh không phải do một
vụ tai nạn gây ra.”
“Tốt quá, nhẹ cả người.”
“Không đơn giản thế đâu. Thực tế, vết thương của anh là do một phát
đạn.”
Màn hình theo dõi nhịp tim của Langdon nhảy nhanh hơn. “Xin lỗi tôi
nghe không rõ!”
Bác sĩ Brooks nói điềm tĩnh nhưng ngắn gọn. “Một viên đạn sượt qua
đỉnh đầu anh và chắc chắn khiến anh bị chấn động. Rất may mắn là anh còn
sống. Chỉ thấp xuống một phân nữa thì…” Cô lắc đầu.
Langdon đăm đăm nhìn cô vẻ không tin. Có ai đó bắn mình ư?
Phòng đợi vang lên những tiếng đôi co đầy giận dữ. Có vẻ như ai đó tới
thăm Langdon không muốn phải chờ đợi. Gần như ngay lập tức, Langdon