“Đâu cơ?!”
“Tôi không nhìn thấy anh ta!”
“Trên kia, ở bên trái phải không?!”
Chỉ mất vài giây, mọi người trên khắp quảng trường đều cảm thấy hoảng
loạn và có chung hành động – cùng ngước nhìn lên đỉnh tháp chuông. Với
tốc độ của đám cháy đang thiêu rụi một cánh dồng cỏ khô, tâm lý sợ hãi lan
khắp quảng trường cho tới khi toàn bộ đám đông đều ngóng cổ, nhìn lên, và
chỉ trỏ.
Tiếp thị kiểu lây lan, Langdon nghĩ, biết rằng anh chỉ có một khắc để
hành động. Lập tức, anh nắm lấy hàng rào gang đúc rồi đẩy nó mở ra vừa
lúc Sienna trở lại bên cạnh anh và cùng anh lách vào không gian chật chội
phía sau. Khi đã đóng lại cổng phía sau, họ quay lại đối diện với những cánh
cửa bằng đồng cao bốn mét rưỡi. Hy vọng đã hiểu đúng lời Ignazio,
Langdon tì vai vào một bên cánh cửa đồ sộ và đạp mạnh chân.
Chẳng có gì xảy ra, và rồi, rất từ từ, cánh cửa nặng nề bắt đầu nhúc nhích.
Cánh cửa đã mở! Cổng Thiên đường mở khoảng ba mươi phân, và Sienna
không bỏ phí thời gian nghiêng người lách qua. Langdon cũng theo sát,
nghiêng mình lách qua khe hở rất hẹp để tiến vào không gian tối om của
Nhà rửa tội.
Họ cùng quay đầu và đảy cánh cửa theo hướng ngược lại, nhanh chóng
khép cánh cổng đồ sộ lại bằng một lực dứt khoát. Lập tức, tiếng ồn ào hỗn
loạn bên ngoài im bặt, chỉ còn sự im lặng.
Sienna chỉ thanh xà gỗ dài trên sàn dưới chân họ, rõ ràng vẫn được đặt
vào các hốc tường hai bên cửa để làm then. “Chắc Ignazio đã tháo nó cho
anh”, cô nói.
Họ cùng nâng thanh xà và đặt trở lại hốc, khóa chặt Cổng Thiên đường và
nhốt họ anh toàn bên trong.
Langdon và Sienna im lặng đứng lúc lâu, dựa vào cửa và lấy lại nhịp thở.
SO với những tiếng ồn ào của quảng trường bên ngoài, bên trong Nhà rửa
tội là cảm giác bình yên như thể ở trên thiên đường.
Bên ngoài Nhà rửa tội San Giovanni, người đàn ông đeo kính Plume Paris
và chiếc cà vạt in hoa lách qua đám đông, mặc kệ những ánh mắt lo lắng