nhận ra tình trạng phát ban rướm máu của ông ta.
Ông ta tới chỗ những cánh cửa bằng đồng mà Robert Langdon cùng
người bạn đồng hành tóc vàng của anh vừa biến mất. Thậm chí đứng ở bên
ngoài, ông ta vẫn nghe rõ tiếng chèn cửa nặng nề từ bên trong.
Không thể vào bằng đường này rồi.
Không khí trên quảng trường từ từ trở lại bình thường. Những du khách
đang chăm chú nhìn lên vẻ đề phòng giờ không còn quan tâm nữa. Không có
ai nhảy xuống cả. Tất cả mọi người tiếp tục việc của mình.
Người đàn ông lại thấy ngứa ngáy, tình trạng phát ban của ông ta thêm
nặng. Giờ đầu ngón tay của ông ta đang sưng vù và nứt nẻ. Ông ta đút tay
vào túi để cố không gãi. Tim ông ta tiếp tục đập mạnh khi đi vòng quanh tòa
nhà bát giác để tìm lối vào khác.
Ông ta vừa kịp vòng qua góc tường khác thì cảm thấy một cơn đau nhói ở
cổ và nhận thấy mình lại đang gãi lấy gãi để.