Mắt Langdon đi tìm ra cái từ mà anh bỏ qua trong lần đọc đầu tiên. Đó
chính là tên của một trong những thành phố độc đáo và ấn tượng nhất thế
giới, Langdon cảm thây một con ớn lạnh, vì biết rằng đó cùng chính là thành
phố nơi Dante Alighieri bị nhiễm thứ bệrth dịch chết ngưòi đã cướp đi sinh
mạng của ông.
Venice.
Langdon và Sienna im lặng nghiên cứu những dòng thơ khố hiểu một lúc
lâu. Bài thơ này thật rùng rợn và đáng ngại, lại khó giải mã. Việc sử dụng
các từ tổng trấn và đầm khẳng định chắc chắn với Langdon rằng bài thơ đích
thực nhắc đến Venice - một thành phố ngập nước độc đáo ở Ý, bao gồm
hàng trăm đầm nước được nối thông với nhau, do một người đứng đầu nhà
nước Venice gọi là Tổng trấn cai quản trong nhiều thập kỷ.
Lúc mới xem, Langdon không thể nhận ra chính xác bài thơ này chỉ nơi
nào ở Venice, nhưng có vẻ chắc chắn nó thúc giục người đọc theo những chi
dẫn của nó.
Áp tai xuống mặt đất, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt.
"Nó ám chi dưới lòng đất", Sienna nói, đọc cùng với anh.
Langdon gật đầu một cách khó nhọc trong lúc đọc dòng tiếp theo.
Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm...vì ở đây, trong bóng tôị con quái
vật chon địa phủ chờ đợi.
"Robert?", Sienna hỏi vẻ bồn chồn. "Loại quái vật nào chứ?"
"Địa phủ", Langdon đáp, "Cỏ nghĩa là 'sống bên dưới mặt đất"1
Langdon chưa kịp nói tiếp thì có tiêng then cửa rất to vang khắp nhà rửa
tội. Lốì vào dành cho du khách rõ ràng vừa được mở từ bên ngoài.
“Cảm ơn rất nhiều", người đàn ông bị phát ban trên mặt nói bằng tiếng Ý.
Tay thuyết trình viên của nhà rửa tội lo lắng gật khi đút túi 500 đô la tiền
mặt và liếc quanh để đảm bảo không có ai đang theo dôi.
“Năm phút thôi đấy", thuyết trinh viên nhắc nhò thận trọng hé cánh cừa
vừa được tháo chốt đủ rộng cho người đàn ông bị phát ban lách vào trong.
Thuyết trình viên đóng cửa lại, nhốt ngưòi đó ờ bên trong và chặn kín mọi
âm thanh từ bên ngoài.