và moi xương cà người mù lòa,”
"Chà", Langdon nói, "tôi không chắc về những con ngựa không đẩu và
xương của kẻ mù lòa, nhưng nghe như thể chúng ta cần phải tìm một vị tổng
trấn cụ thề".
"Em cho rằng... ngôi mộ của một tổng trấn chăng?", Sienna hỏi.
"Hay một bức tượng hoặc chân dung?", Langdon đáp lại. "Đã nhiều thế
kỷ không còn các tổng trấn."
Tổng trấn của Venice cũng tương đương với công tước cùa các thành
bang nước Ý khác, và hơn một trăm vị đã từng cai trị Venice trong suốt cả
một nghìn năm, bắt đầu từ năm 697 sau Cống nguyên. Dòng dõi của họ kết
thúc cuối thế kỷ XVIII với cuộc chinh phạt của Napoleon, nhưng vinh quang
và quyền lực cùa họ vẫn là chủ đề mà nhiều sử gia vô cùng say mê.
"Như hai người có thể đã biết”, Langđon nói, "hai điểm du lịch phổ biến
nhất ở Venice - Dinh Tổng trấn và Thánh đường St.Mark - đều được các
tổng trân xây dựng cho chính minh. Nhiều người trong số họ được an táng
ngay trong đó".
"Và anh có biết", Sienna hỏi, mắt nhìn bài thơ, "liệu có vị tổng trấn nào
được coi là đặc biệt nguy hiểm không?".
Langdon cúi nhìn dòng thơ đang được nghiên cứu. Hãy ìim gã tổng trấn
bội bạc của Venice. "Anh không biết ai cả, nhưng bài thơ không dùng từ
'nguy hiểm', mà dùng từ 'bội bạc'. Có một sự khác biệt, ít nhất trong thế giới
của Dante. Bội bạc là một trong Bảy Trọng tội - thực tế là tội nặng nhất - bị
trừng phạt tại tầng địa ngục thứ Chín và cũng là cuối cùng."
Bội bạc, theo định nghĩa của Dante, là hành vi phản bội một người yêu
thương. Ví dụ khét tiếng nhất trong lịch sử về tội này chính là Judas phản
bội Jesus đáng kính, một hành động Dante khinh bi đến mức tống Judas
xuống khu vực trong cùng của hỏa ngục - một khu vực được đặt tên
Judecca, theo tên của gã cư dân nhục nhã nhất.
"Hiểu rổi", Ferris nói, "như vậy chúng ta đang tìm một vị tổng trấn phạm
tội bội bạc".
Sienna gật đầu tán thành. "Điều đổ sẽ giúp chúng ta hạn chế được danh
sách khả năng", cô ngừng lại, mắt nhìn văn bản. "Nhưng dòng tiếp theo