này... một vị tổng trấn 'cắt rời những đầu ngựa' à?" Cô ngước mắt nhìn
Langdon. "Có vị tổng trấn nào cắt đầu ngựa không?"
Hình ảnh Sienna nhắc đến khiên Langdon nhớ tới cảnh tượng khủng
khiếp trong truyện Bố già. "Thôi đừng nhắc đến nữa. Nhưng theo câu này,
ông ta còn 'moi xương cả ngưòi mù lòa' nữa." Anh đưa mắt nhìn Ferris.
"Điện thoại của anh có Internet không?"
Ferris nhanh nhẹn lấy điện thoại và chìa ra những ngón tay phát ban sưng
múp. "Các phím có thể hơi khó bấm với tôi.”
"Để tôi", Sienna nói, nhận lấy chiếc điện thoại của ông ta. "Tôi sẽ tìm
kiếm các vị tổng trấn Venice, liên quan đến những con ngựa mất đẩu và
xương của người mù lòa.' Cô bắỉ đầu bấm rất nhanh trên bàn phím nhỏ xíu.
Langdon đọc lại bài thơ lẩn nữa, và sau đó tiếp tục đọc to.
“Hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng..
và áp tai xuống mặt đất,
lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt.”
'Tôi chưa bao giờ nghe nói đến một bảo quán", Ferris nói
"Đó là một từ cổ mang nghĩa 'đền thờ được các nàng thơ bảo vệ'",
Langdon đáp. "Thời kỳ của người Hy Lạp cổ, một bảo quán là nơi những
người được khai sáng tụ họp để chia sẻ các ý tưởng và thảo luận về văn
chương, âm nhạc và nghệ thuật. Bảo quán đẩu tiên do Ptolemy xây dựng tại
Thư viện Alexandria nhiều thế kỷ trước Công nguyên, và sau đó hàng trăm
bảo quán mọc lên khắp thế giới-"
"Bác sĩ Brooks", Ferris nói, nhìn về phía Sienna đầy hy vọng. "Cô có thể
tra xem có bảo quán nào ở Venice không?"
"Thực tế có hàng trăm nơi", Langdon nói kèm một nụ cười khôi hài. "Giờ
đây chúng được gọi là báo tàng/'
"Á à...", Ferris đáp lại. "Tôi đoán chúng ta sẽ phải quét qua một mạng lưới
rộng hơn đây."
Sienna vẫn bấm vào điện thoại, không hể cảm thấy phiền phức vì có quá
nhiều nhiệm vụ mà rất bình tĩnh xem danh sách liệt kê. "Được rồi, vậy là
chúng ta tìm một bảo tàng nơi có thế lần ra một vị tống trâh chặt đẩu ngựa