Chương 4
Trong khoảnh khắc, Langdon cảm thấy như thể thời gian ngừng lại.
Bác sĩ Marconi nằm bất động trên sàn, máu tuôn ra từ ngực ông. Langdon
cố cưỡng lại tác dụng của thuốc an thần trong cơ thể, ngước mắt nhìn lên kẻ
ám sát đầu dinh lúc này vẫn đang sải bước ngoài hành lang, băng qua nốt
mấy thước cuối cùng để tiếp cân khuôn cửa bỏ ngỏ vào phòng anh. Khi gần
đến ngưỡng cửa, ả nhìn về phía Langdon và lập tức chĩa vũ khí về hướng
anh… nhằm thẳng vào đầu.
Mình sắp chết, Langdon nhận ra như vậy. Ở đây và ngay lúc này.
Một tiếng đập chát chúa vang lên trong phòng bệnh chật hẹp.
Langdon giật nảy, chắc chắn anh đã bị va đập, nhưng tiếng ồn đó không
phải là tiếng súng của kẻ tấn công. Thay vào đó, tiếng đập ấy là tiếng đóng
cánh của thép nặng nề của phòng bệnh khi bác sĩ Brooks lao người vào cửa
và xoay ổ khóa.
Đôi mắt dại đi vì sợ hãi, bác sĩ Brooks lập tức thụp xuống bên cạnh người
đồng nghiệp đẫm máu của mình, cố gắng bắt mạch. Bác sĩ Marconi thổ ra
một búng máu, tràn dọc từ má xuống bộ râu dày. Rồi ông lả đi.
“Enrico, đừng! Xin anh!”, cô kêu lên.
Bên ngoài, cả loạt đạn nổ chát chúa nhằm vào lớp vỏ kim loại phía ngoài
ô cửa. Tiếng chuông báo động vang lên khắp hành lang.
Bằng cách nào đó, cơ thể Langdon hoạt động trở lại, hoảng hốt và đầy bản
năng, lấn át tác dụng của thuốc an thần. Trong lúc lóng ngóng leo ra khỏi
giường, một cảm giác đau như phải bỏng xé qua cánh tay phải của anh.
Trong khoảnh khắc, Langdon nghĩ một viên đạn đã xuyên qua cửa và trúng
anh, nhưng khi nhìn xuống, anh nhận ra cây kim truyển của bung khỏi tay
mình. Đường ống nhựa thòi ra từ một cái lỗ trên cánh tay, và dòng máu nóng
hổi đang chảy ngược ra khỏi ống.
Giờ thì Langdon hoàn toàn tỉnh táo.