trực tiếp với biển. Vào thời hoàng kim của Venice, chỗ vách bò dựng đứng
này được tự hào đặt tên là “rìa của tất cà nền văn minh".
Hôm nay, khoảng không gian dài ba trăm thưóc nơi Quảng trường St.
Mark gặp gỡ bỉển cả, vẫn như mọi khi có không dưới trăm chiếc thuyền đáy
bằng sơn đen bập bênh va vào bờ neo, mũi thuyền hình lưỡi hái nhô lên
ngụp xuống trên nền những tòa nhà bằng đá cấm thạch trắng của quảng
trường.
Langđon vẫn không hiểu vì lý do gì mà cái thành phố nhỏ bé – chỉ rộng
gấp đôi công viên Central Park ở New Yofk - vươn lên từ biển khơi này lạỉ
có thể trờ thành đế chế rộng lớn và giàu có nhất phương Tây.
Khi Maurizio cho thuyền chạy lại gần hơn, Langdon có nhận ra quảng
trường chính đông nghịt người. Napoleon từng gạĩ Quảng trường St. Mark
là "phòng khách của châu Âu", và theo cảnh tượng nhìn thấy, "gian phòng"
này đang chủ trì một đại tiệc đông nghịt khách khứa. Toàn bộ quảng trường
trông như thể bị chìm dưới sức nặng của các vị khách tới chiêm ngưỡng.
"Chúa ơi", Sienna thì thào, mắt nhìn đám đông khách tham quan.
Langdon không rõ có phải cô nói như vậy vì sợ rằng Zobrist có thể đã lựa
chọn một địa điểm đông đúc như thế này để tung ra đại dịch của hắn, hay
bởi vì cô cảm thấy rằng trên thực tế Zobrist có thế có lý khi cảnh báo về
những hiểm họa của tình trạng quá tải dân số.
Mỗi năm Venice đón tiếp một số lượng du khách đông kinh khủng - ước
tính chiếm đến một phần ba dân số thế giới - khoảng hai mươi triệu khách
trong năm 2000. Với con số một ti người được bổ sung vào dân số thế giới
kể từ thời gian đó, giờ đây hàng năm, thành phố này đang phải rên ri dưới
sức nặng của thêm ba triệu du khách nữa. Venice, giống như chính hành tinh
này, chi có một không gian nhất định, và đến một lúc nào đó sẽ không còn
khả năng nhập đủ lương thực, xử lý đủ lượng chất thải, hay tìm đủ giường
ngủ cho tất cả những người muốn tới thăm nó.
Ferris đứng gần đó, nhưng mắt không nhìn vể phia đất liển rmà lại nhìn ra
biến, quan sát tất cả những con tàu đang tiến vào.
"Anh ổn chứ?, Sienna hỏi, mắt nhìn ông ta vẻ tò mò.