“Zobrist cũng cho tôi xem thứ này hai tuần trước. Còn có một dòng chữ
nữa.”
Sinskey chăm chú nhìn dòng chữ viết tay trên trang bìa. Nó có chữ ký của
Zobrist.
Bạn thân mến của tôi, cảm ơn bạn vì đã giúp tôi tìm ra đường đi.Thế giới
cũng cảm ơn bạn.
Sinskey cũng cảm thấy rùng mình. “Ông đã giúp hắn tìm ra con đường
nào?”
“Tôi không hề biết. Hay đúng hơn, cho tới vài tiếng trước thì tôi vẫn chưa
biết.”
“Còn bây giờ?”
“Giờ tôi đã pải tạo ra một ngoại lệ hiếm hoi trong quy trình của minh…và
tôi mời bà đến.”
Sinskey đã đi cả một chặng đường dài và không có tâm trí đâu cho một
cộc trò chuyện khó hiểu. “Thưa ông, tôi không biết ông là ai, hay ông đang
làm việc quái gì trên con tàu này, nhưng ông nợ tôi một lời giải thích. Hãy
cho tôi biết tại sao ông lại che giấu một kẻ đang bị Tổ chức Y tế Thế giới
tích cực truy lùng.”
Bất chấp giọng nói nóng nảy của Sinskey, người đàn ông vẫn trả lời rất
khẽ như thì thào. “Tôi nhận ra bà và tôi đang làm việc vì những mục tiêu
xung đột với nhau, nhưng tôi mong rằng chúng ta nên quên đi quá khứ.
Tương lai, như tôi cảm nhận được, chính là những gì đòi hỏi chúng ta phải
chú tâm ngay lập tức.”
Nói xong, người đàn ông rút ra mọt thẻ nhớ nhỏ màu đỏ và cắm vào máy
tính của mình, ra hiệu cho bà ngồi xuống. “Bertrand Zobrist tạo ra đoạn
video này, Ông ta muốn tôi phát tán nó cho ông ta vào sáng mai.”
Sinskey chưa kịp đáp lại thì màn hình máy tính đã chuyển sang lờ mờ và
à nghe thấy những âm thanh nhè nhẹ của nước. Một khung cảnh bắt đầu
hiện rõ trong bóng tối của lòng hang ngập nước, giống như một cái hồ chìm
dưới lòng đất. Điều lạ lùng là có vẻ như nước đã được chiếu sáng từ bên
trong, phát ra thứ ánh sáng đỏ đòng đọc rất kỳ quái.