Sienna có thể bám sát Langdon dễ dàng, nhưng Ferris tụt lại phái sau, và
Sienna quyết định tách hẳn ra để có thể trông trừng cả hai người. Tuy nhiên,
lúc này khi khoảng cách giữa họ thêm cách biệt, cô nôn nóng nhìn lại. Ferris
chỉ tay vào ngực mình, tỏ ý ông ta mệt đứt hơi rồi, và ra hiệu cho cô cứ đi
tiếp.
Sienna làm theo, nhanh chóng bám sau Langdon và khôngđể mắt đến
Ferris nữa, Nhưng khi len lỏi qua đám đông, cô có cảm giác mình đang bị ai
đó bám riết. Trong cô dấy lên một nỗi nghi ngờ rất lạ rằng Ferris đang cố
tình tụt lại sau, như thể ông ta đang tìm cách tạo ra khoảng cách giữa họ.
Từ lâu đã học được cách tin vào bản năng của mình, Sienna lần vào một
hốc tường và từ trong bóng râm nhìn ra, đưa mắt quét qua đám đông phía
sau mình và tìm kiếm Ferris.
Ông ta biến đâu rồi?!
Cứ như thế ông ta thậm chí không còn tìm cách bám theo họ. Sienna nhìn
kỹ từng gương mặt trong đám đông, và cuối cùng nhìn thấy ông ta. Trước vẻ
ngạc nhiên của cô, Ferris dừng lại và cúi thấp, bấm lia lịa trên điện thoại của
mình.
Vẫn là cái điện thoại ông t bảo đã hết pin.
Một cảm giác sợ hãi rất bản năng của cô, và một lần nữa cô biết cô cần
phải tin vào nó.
Ông ta đã nói dối mình lúc ở trên tàu.
Khi quan sát Ferris, Sienna cố gắng đoán xem ông ta đang làm gì. Bí mật
gửi tin nhắn cho ai đó chăng? Tìm hiểu sau lưng cô chăng? Cố gắng giải
quyết bí ẩn trong bài thơ của Zobrist trước khi Langdon và Sienna có thể
làm được chăng?
Cho dù lý do là gì thì ông ta cũng đã ngang nhiên lừa dối cô.
Mình không thể tin hắn.
Sienna tự hỏi liệu cô có nên trách móc và đối đầu với ông ta không,
nhưng cô nhanh chóng quyết định lẩn vào đám đông trước khi ông ta phát
giác ra mình. Cô lại nhắm về phía thánh đường, tìm kiếm Langdon. Mình
phải cảnh báo anh ấy đừng tiết lộ thêm gì cho Ferris.