Cô chỉ còn cách thánh đường năm mươi thước thì cảm thấy có người túm
chặt lấy áo mình từ phía sau.
Cô xoay lại và thấy mình mặt đối mặt với Ferris.
Người đàn ông bị dị ứng đang thở hổn hển, rõ ràng đã phải len lách qua
đám đông để bắt kịp cô. Ông ta có vẻ điên cuồng gì đó mà Sienna không
nhận ra trước đó.
“Xin lỗi”, ông ta nói, gần như không thở nổi. “Tôi bị lach trong đám
đông.”
Khoảnh khắc nhìn vào mắt ông ta, Sienna thấy rất rõ.
Ông ta đang che giấu điều gì đó.
Khi đến được phía trước Thánh đường St. Mark, Langdon ngạc nhiên
phát hiện ra rằng hai người bạn đồng hành đều không còn ở phía sau anh.
Langdon cũng ngạc nhiên là hoàn toàn không có du khách nào đang đợi vào
thăm nhà thờ. Nhưng rồi anh nhận ra giờ đã là chiều muộn ở Venice, thời
điểm hầu hết du khách du lịch – do năng lượng giảm sút sau bữa trưa no nê
gồm mì sốt và rượu vang – đều quyết định đi dạo trên quảng trường hoặc
nhâm nhi chút cà phê thay vì cố thu nạp thêm những chi tiết lịch sử.
Nghĩ rằng Sienna và Ferris sẽ đến bất kì lúc nào, Langdon đưa mắt nhìn
lối vào thánh đường trước mặt mình. Đôi khi bị cho là “có quá nhiều không
gian ra vào”, phần mặt tiền dưới thấp của tòa nhà gần như bị choán hết diện
tích bởi một đội hình năm lối ra vào gồm những nhóm cột trụ, những cổng
tò vò uốn cong, và những cánh cửa đồng toang hoác khiến cho công trình,
nếu không còn gì khác, luôn rộng mở chào đón.
Là một trong những bản mẫu đẹp nhất của kiến trúc Byzantine ở châu Âu,
nhà thờ St. Mark có bề ngoài kỳ lạ và mềm mại, rất nổi bật. Trái ngươc với
những tòa tháp xám xịt chân phương của nhà thờ Notre-Dame hay Chartres,
nhà thờ St. Mark dường như hùng vĩ nhưng lại gần gũi hơn nhiều. Nhà thờ
không vươn cao mà trải rộng ra, có đỉnh là năm mái vòm quét sơn trắng, toát
ra vẻ thoáng đãng, gần như náo nhiệt. Không ít cuốn sách hướng dẫn du lịch
đã phải so sánh St. Mark với một chiếc bánh cưới phủ kem trứng.
Trên đỉnh của mái vòm trung tâm là bước tượng Thánh Mark nhìn xuống
dưới quảng trường mang tên mình. Hai chân ngài đặt trên đỉnh một vòm