Langdon thở một cách khó nhọc khi nghĩ đến tấm bia mộ lẻ loi của vị
tổng trấn. Mình đã từng đến đó. Đúng y như bài thơ đã nói, Enrico Dandolo
thực tế được chôn trong một bảo tàng mạ vàng – một bảo quản của tri thức
thánh thiêng – nhưng không phải là Thánh đường St. Mark.
Khi chân lý đã xuất hiện, Langdon chậm rãi đứng lên.
“Em không tài nào bắt được tín hiệu”, Sienna nói, từ giếng lấy sáng trèo
xuống và tiến lại phía anh.
“Em không cần làm thế nữa.”, Langdon nói. “Bảo quán mạ vàng của tri
thức thánh thiêng…” Anh hít một hơi thật sâu. “Anh…đã nhầm lẫn.”
Sienna tái nhợt. “Đùng có nói là chúng ta đến nhầm bảo tàng nhé!”
“Sienna”, Langdon thì thầm, cảm thấy mệt rũ.” Chúng ta ở nhầm quốc gia
rồi.”
(49) Báo cháy.
(50) Cấm vào.