phía sau một bàn thờ, còn đằng trước là những hàng ghế dài cho số ít người
may mắn được mời xuống hành lễ tại đây – trung tâm của cộng đồng Thiên
Chúa giáo Venice.
Một đốm sáng nhỏ xíu bất chợt nhấp nháy sáng lên bên cạnh Langdon,
anh ngoảnh nhìn thấy Sienna đang giơ lên chiếc điện thoại sáng đèn của
Ferris.
Langdon ngạc nhiên, “Anh nghĩ Ferris nói điện thoại của anh ta hết pin
rồi cơ mà.”
“Anh ta nói dối”, Sienna nói, vẫn bấm lia lịa. “Về rất nhiều chuyện.” Cô
cau mày trước cái điện thoại và lắc đầu. “Không có tín hiệu. Em nghĩ có lẽ
em có thể tìm được vị trí mộ của Enrico Dandolo.” Cô đi vội tới giếng trên
đầu cho gần tấm kính, cố gắng bắt sóng tín hiệu.
Enrico Dandolo, Langdon thầm nghĩ, vẫn chưa có cơ hội ngẫm nghĩ về vị
tổng trấn này trước lúc phải tháo chạy. Bất chấp tình thế khó xử hiện tại của
họ, trên thực tế việc họ tới nhà thờ St. Mark vẫn đạt được mục đích – hé lộ
nhân dạng của vị tổng trấn bội bạc đã chặt đứt đầu ngựa, và moi xương
người mù lòa.
Thật không may, Langdon lại không biết mộ của Enrico Dandolo nằm ở
đâu, và rõ ràng Ettore Vio cũng vậy. Anh ấy biết từng li từng tí về nhà thờ
này…có khi cả Dinh Tổng trấn nữa. Việc Ettore không lập tức chỉ địa điểm
mộ của Dandolo cho Langdon thấy rằng ngôi mộ này có lẽ chẳng nằm ở đâu
gần nhà thờ St. Mark hoặc Dinh Tổng trấn.
Vậy nó ở đâu?
Langdon liếc nhìn Sienna, lúc này đang đứng trên một ghế băng cô vừa
đặt xuống bên dưới một giếng lấy sáng. Cô mở chốt cửa sổ, đẩy nó mở bung
ra, và giơ chiếc điện thoại của Ferris vào lòng giếng.
Những âm thanh bên ngoài Quảng trường St. Mark lọt xuống từ phía trên,
và Langdon đột nhiên tự hỏi liệu có thể có cách nào đó thoát ra khỏi đây
không. Có một dãy ghế gấp phía sau những ghế băng, và Langdon cảm thấy
anh có thể nhấc bổng một chiếc đưa vào giếng lấy sáng.Có khi những lưới
sắt phía trên cũng được mở từ bên trong?