nhớ vị trí chính xác trong tòa nhà nơi có mộ. Anh hình dung ra những khu
vực tối tăm ngầm trong lòng đất của tòa nhà.
Mirsat có vẻ khó chịu trước câu hỏi. “Không, thưa giáo sư, mộ của Enrico
Dandolo chắc chắn ở trên tầng.”
Có chuyện quái quỷ gì ở đây vậy nhỉ? Mirsat thắc mắc.
Khi Langdon đề nghị tới thăm mộ Dandolo, Mirsat cảm thấy đề nghị đó
như một kiểu nghi trang. Chẳng ai muốn xem mộ Dandolo cả. Mirsat cho
rằng thứ Langdon thật sự muốn xem là kho báu bí ẩn ngay bên mộ Dandolo
kia - tác phẩm Gốm khảm Deesis - bức chân dung Chúa Toàn năng cổ vẫn
được xem là một trong những tác phẩm nghệ thuật bí ẩn nhất của tòa nhà
này.
Langdon đang tìm kiếm bức tranh gốm, và đang cố gắng giữ kín điều đó,
Mirsat phán đoán, cho rằng vị giáo sư có lẽ đang viết một tác phẩm bí mật
về bức Deesis.
Tuy nhiên, đến giờ thì Mirsat không hiểu. Chắc chắn Langdon biết tác
phẩm Deesis nằm trên tầng hai, nhưng tại sao anh lại có phản ứng ngạc
nhiên như vậy?
Trừ phi đúng là anh ta đang tìm kiếm mộ Dadolo chăng?
Bối rối, Mirsat dẫn họ về phía cầu thang, đi qua một trong hai cái đỉnh nổi
tiếng của Hagia Sophia - một đại khí nặng tới gần một nghìn hai trăm năm
mươi cân đẽo từ một khối cẩm thạch nguyên khối vào thời kỳ Hy Lạp hóa.
Lúc này, Mirsat im lặng leo lên cùng cả đoàn, cảm giác hơi bồn chồn. Các
cộng sự của Langdon dường như không giống dân học thuật chút nào. Một
trong số họ giống một dạng lính tráng nào đó, cơ bắp và cứng nhắc, lại mặc
toàn đồ đen. Còn người phụ nữ có mái tóc bạc thì Mirsat cảm thấy như mình
đã gặp bà ấy từ trước. Có lẽ trên truyền hình chăng?
Anh ta bắt đầu thấy nghi ngờ rằng mục đích chuyến viếng thăm này
không phải như họ nói lúc đầu. Thật sự thì tại sao họ lại đến đây?
“Chỉ một đợt cầu thang nữa thôi”, Mirsat vui vẻ nói khi họ đến chiếu
nghỉ. “Chúng ta sẽ thấy mộ của Enrico Dandolo trên tầng, và dĩ nhiên”, anh
ta ngừng lại, mắt nhìn Langdon, “bức Gốm khảm Deesis nổi tiếng”.
Không có lấy một chút do dự.