Chương 89
Khi Mirsat dẫn đường lên gác, Langdon nhận thấy Brüder và Sinskey rất
lo lắng. Phải thừa nhận, việc leo lên tầng hai dường như chẳng có ý nghĩa gì.
Langdon cứ nghĩ đến đoạn video ngầm trong lòng đất của Zobrist và bộ
phim tài liệu về những khu vực ngầm bên dưới Hagia Sophia.
Chúng ta cần phải đi xuống.
Cho dù như vậy, nếu đây đúng là nơi có ngôi mộ của Dandolo thì họ cũng
không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo đúng những chỉ dẫn của
Zobrist. Hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng,
và áp tai xuống mặt đất, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt.
Cuối cùng khi đến tầng hai, Mirsat dẫn họ sang bên phải, đi dọc theo gờ
ban công, nơi có tầm nhìn đẹp đến nín thở về khu điện thờ phía dưới.
Langdon vẫn hướng về phía trước, rất tập trung.
Mirsat vẫn nhiệt thành nói về bức Gốm khảm Deesis, nhưng Langdon
chẳng hề để tâm.
Giờ anh đã nhìn thấy mục tiêu của mình.
Ngôi mộ của Dandolo.
Ngôi mộ vẫn đúng như Langdon còn nhớ - một tiếng cẩm thạch trắng
hình chữ nhật được khảm vào nền đá nhẵn bóng và được quay lại bằng cọc
và xích.
Langdon tiến nhanh lại và xem xét những dòng chữ khắc:
Henricus Dandolo
Khi những người khác tiến đến phía sau, Langdon lập tức hành động,
bước nhanh qua xích bảo vệ và đặt chân ngay phía trước bia mộ.
Mirsat lớn tiếng phản đối, nhưng Langdon vẫn tiếp tục, nhanh nhẹn quỳ
gối như thể đang chuẩn bị cầu nguyện dưới chân vị tổng trấn bội bạc.
Tiếp đó, bằng một động tác khiến Mirsat thốt lên kinh hãi, Langdon đặt
hai tay lên mộ và úp sấp mặt xuống sàn. Lúc ấy, Langdon thấy mình như