thế giới thứ gì?”
Sienna lại ngoảnh lại nhìn anh, đôi mắt nâu dịu dàng của cô toát ra một
nỗi sợ hãi u ám hơn. “Anh ấy tung ra một loại vi rút”, cô thì thầm. “Một loại
vi rút rất đặc biệt.”
Langdon như nín thở. “Kể cho anh đi.”
“Bertrand tạo ra thứ gì đó gọi là vi rút định hướng. Đó là một loại vi rút
được tạo ra một cách chủ định nhằm chèn những thông tin di truyền vào tế
bào mà nó tấn công.” Sienna ngừng lại để anh nắm được ý tưởng. “Một loại
vi rút như thế… thay vì giết chết tế bào chủ… lại chèn một đoạn DNA đã
được quyết định trước vào tế bào đó, cơ bản là thay đổi gene của tế bào.”
Langdon cố gắng hiểu ý nghĩa của cô. Loại vi rút này thay đổi DNA của
chúng ta sao?
“Bản chất ngầm của loại vi rút này”, Sienna nói tiếp, “là không ai trong
chúng ta biết nó đã nhiễm vào mình. Không ai bị bệnh. Nó không hề gây ra
những triệu chứng cho thấy nó đang thay đổi chúng ta về mặt di truyền.”
Langdon cảm thấy mạch máu đập rộn lên mất một lúc. “Và nó tạo ra
những thay đổi gì?”
Sienna nhắm mắt lại một lúc. “Robert”, cô thì thào, “ngay khi loại vi rút
được giải phóng trong đâm nước ở bể chứa, một phản ứng dây chuyền bắt
đầu. Tất cả những người xuống dưới cái hang đó và hít thở không khí đều bị
nhiễm. Họ trở thanh vật chủ… những đồng phạm vô thức lây truyền vi rút
cho người khác, làm cho bệnh lây lan nhanh kinh khủng để đến giờ này đã
loang khắp hành tinh như một đám cháy rừng. Đến giờ, vi rút đó sẽ xâm
nhập vào dân số toàn cầu. “Anh, em… tất cả mọi người.”
Langdon đứng lên khỏi ghế và bắt đầu đi tới đi lui trước mặt cô. “Và nó
gây ra điều gì với chúng ta?”, anh nhắc lại.
Sienna im lặng một lúc lâu. “Vi rút ấy có khả năng làm cho cơ thể
người… thành vô sinh.” Cô thay đổi tư thế vẻ bứt rứt. “Bertrand tạo ra một
loại dịch bệnh gây vô sinh.”
Những lời của cô tác động mạnh đến Langdon. Một loại vi rút làm cho
chúng ta vô sinh sao? Langdon biết có tồn tại những loại vi rút có thể gây vô
sinh, nhưng một loại bệnh dịch lây lan nhanh trong không khí có thể làm