là một… loại virus?”, cô ngừng lại. “Các mẫu Ebola (9) đầu tiên được mang
về từ châu Phi qua một cái ống y hệt như thế.”
Đây không phải toàn bộ những gì Langdon muốn nghe. “Nhưng nó làm
cái quái gì trong áo khoác của tôi chứ! Tôi là một giáo sư lịch sử nghệ thuật
mà, tại sao tôi lại mang cái thứ này?”
Hình ảnh những xác người quằn quại lại lóe lên trong trí anh… và lơ lửng
phía trên cái mặt nạ dịch hạc.
Rất xin lỗi… Rất xin lỗi!
“Cho dù thứ này từ đâu đến”, Sienna nói, “nó cũng là một vật có độ bền
cao. Titan lót chì. Gần như không thể xuyên thủng, thậm chí bằng phóng xạ.
Tôi đoán là vấn đề cấp chính phủ.” Cô chỉ vào ô màu đen cỡ bằng con tem
ngay bên cạnh biểu tượng nguy hiểm sinh học. “Xác nhận bằng dấu tay. Bảo
đảm an ninh trong trường hợp bị thất lạc hoặc đánh ca91p. Những ống như
thế này chỉ một người bặc biệt mới mở được.”
Mặc dù Langdon cảm giác đầu óc mình lúc này đang làm việc với tốc độ
bình thường nhưng anh vẫn thấy như thể đang phải cố hết sức. Mình đang
mang theo một ống tuýp niêm phong bằng vân tay.
“Khi tôi phát hiện cái ống này trong áo khoác của anh, tôi muốn cho riêng
bác sĩ Marconi xem, nhưng tôi không có cơ hội làm vậy lúc anh chưa tỉnh
lại. Tôi đã định thử đặt ngón tay anh lên cái ô kia trong lúc anh đang bất
tỉnh, nhưng tôi lại không rõ thứ gì trong ống, và…”
“Ngón tay TÔI ư?”, Langdon lắc đầu. “Làm sao có chuyện thứ này được
lập trình để tôi là người mở nó chứ. Tôi có biết gì về hóa sinh đâu. Tôi chưa
từng có thứ gì như thế này cả.”
“Anh chắc chứ?”
Langdon rất chắc chắn. Anh vươn tay và đặt ngón cái của mình vào ô
vuông. Chẳng có gì xảy ra cả. “Thấy chưa? Tôi đã nói…”
Cái ống titan phát ra tiếng kêu rất to, và Langdon giật tay về như phải
bỏng. Khốn nạn. Anh đăm đăm nhìn cái ống như thể nó sắp tự mở toang và
bắt đầu xì ra một thứ khí độc chết người. Sau ba giây, nó lại phát ra tiếng
động, rõ ràng đang tự khóa lại.
Không nói gì, Langdon quay sang nhìn Sienna.