Cô bác sĩ trẻ thở hắt ra, trông bệch bạc. “Chà, rõ ràng chính anh là người
được chỉ định mang nó đi rồi.”
Với Langdon, toàn bộ tấn kịch này thật phi lý. “Không thể như thế. Trước
hết, làm cách nào tôi tha được mẩu kim loại này qua chốt an ninh sân bay
chứ?”
“Có lẽ anh bay bằng máy bay riêng? Hoặc có lẽ người ta giao cho anh khi
anh đến Ý?”
“Sienna, tôi cần gọi cho lãnh sự. Ngay bây giờ.”
“Anh không nghĩ chúng ta cần mở nó ra trước đã à?”
Trong đời mình, Langdon từng có một số hành động hấp tấp, nhưng mở
một vật chứa chất độc ngay trong bếp của người phụ nữ này không phải là
một trong những hành động như thế. “Tôi sẽ bàn giao thứ này cho giới chức
trách. Ngay bây giờ!”
Sienna mím chặt môi, suy tính về mọi khả năng. “Được rồi, nhưng ngay
khi thực hiện cuộc gọi đó, anh phải tự giái quyết. Tôi không can dự vào.
Đương nhiên anh không thể gặp họ ở đây. Hoàn cảnh di trú của tôi ở Ý rất…
phức tạp.”
Langdon nhìn vào mắt Sienna. “Tất cả những gì tôi biết, Sienna, là cô đã
cứu mạng tôi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này đúng như ý muốn của cô.”
Cô gật đầu cảm ơn và bước lại phía cửa sổ, chăm chú nhìn xuống con phố
phía dưới. “Được rồi, chúng ta cần làm như thế này nhé!”
Sienna nhanh nhẹn vạch ra một kế hoạch. Nó rất đơn giản, khôn khéo và
an toàn.
Langdon đợi cô bật chế độ chặn hiển thị người gọi trong điện thoại di
động và bấm số. Các ngón tay của cô thanh mảnh nhưng di chuyển rất có
chủ định.
“Thông tin thuê bao phải không?”, Sienna nói bằng tiếng Ý không thể chê
vào đâu. “Xin cho tôi số máy của Lãnh sự quán Hoa kỳ tại Firenze được
không?”
Cô đợi và sau đó nhanh nhẹn viết ra một số điện thoại.
“Rất cảm ơn”, cô đáp và ngắt máy.