Chương 13
Robert Langdon cảm nhận được nỗi hoang mang khi anh đứng bên cửa sổ
căn hộ, dán mắt về phía khách sạn bên kia phố. Người đàn bà đầu đinh vừa
bước vào, nhưng Langdon không sao hiểu nổi làm cách nào ả có được địa
chỉ.
Cảm giác bủn rủn chạy khắp người anh, khiến luồng tư duy của anh gián
đoạn lần nữa. “Chính phủ tôi cử người tới giết tôi ư?”
Sienna cũng kinh ngạc không kém. “Robert, như thế có nghĩa là lần tấn
công anh lúc đầu ở bệnh viện cũng được sự phê chuẩn của chính phủ anh.”
Cô đứng dậy và kiểm tra lại khóa cửa căn hộ. “Nếu Lãnh sự Hoa Kỳ được
phép giết anh…” Cô không nói hết suy nghĩ của mình, nhưng cô cũng không
cần phải nói ra. Hàm nghĩa quá kinh khủng.
Họ nghĩ mình đã làm chuyện quái gì chứ? Tại sao chính phủ của mình lại
săn đuổi mình?!
Lại một lần nữa, Langdon nghe thấy mấy chữ mà anh lẩm bẩm khi lảo
đảo bước vào bệnh viện.
Rất xin lỗi… rất xin lỗi!
“Ở đây anh không an toàn”, Sienna nói. “Chúng ta không an toàn ở đây.”
Cô ra hiệu về phía bên kia đường. “Người phụ nữ kia nhìn thấy chúng ta
cùng chạy khỏi bệnh viện, và tôi dám cá chính phủ của anh cùng cảnh sát
đang tìm cách truy lùng tôi. Căn hộ của tôi được cho thuê lại dưới tên của
người khác, nhưng cuối cùng họ cũng sẽ tìm ra thôi.” Cô lại chú ý tới cái
ống trên bàn. “Anh cần mở thứ đó ra, ngay bây giờ.”
Langdon nhìn cái ống titan, và chỉ thấy cái biểu tượng nguy hiểm sinh
học.
“Cho dù bên trong ống đó là cái gì”, Sienna nói, “có lẽ đều có một mã
nhận dạng, một nhãn hiệu cơ quan, một số điện thoại, đại loại thế. Anh cần
thông tin. Tôi cần thông tin! Chính phú của anh đã giết bạn tôi”.