Nỗi đau trong giọng nói của Sienna khiến Langdon choàng tỉnh khỏi cơn
suy tưởng, và anh gật đầu, biết rõ cô nói đúng. “Được, tôi… rất xin lỗi.”
Langdon co rúm người, lại nghe thấy những từ ấy lần nữa. Anh ngoảnh nhìn
cái ống trên bàn, băn khoăn không biết bên trong giấu câu trả lời gì. “Mở nó
ra có thể vô cùng nguy hiểm.”
Sienna nghĩ một lát. “Bất kỳ thứ gì bên trong đếu được giữ gìn cực kỳ kỹ
càng, có lẽ trong một cái ống nghiệm bằng thủy tinh Plexiglas không vỡ
cũng nên. Cái ống sinh học này chỉ có một vỏ bọc bên ngoài để bảo đảm
trong quá trình vận chuyển thôi.”
Langdon nhìn ra ngoài cửa sổ về phía chiếc xe máy màu đen đỗ ngay
trước khách sạn. Người phụ nữ vẫn chưa đi ra, nhưng sớm muộn ả cũng
đoán được rằng Langdon không ở đó. Anh tự hỏi động thái tiếp theo của ả sẽ
là gì… và sẽ mất bao lâu để ả đạp tung cửa căn hộ này.
Langdon suy nghĩ để đưa ra quyết định. Anh nhấc ống titan lên và miễn
cưỡng áp ngón cái của mình lên ô nhận diện vân tay. Sau một lúc, cái ống
phát ra tiếng cách rất to.
Trước khi cái ống kịp khóa lại lần nữa, Langdon vặn hai nửa theo hai
hướng ngược chiều nhau. Mới xoay một phần tư vòng, cái ống lại kêu
“ping” lần thứ hai, và Langdon biết mình đã hoàn thành.
Hai tay Langdon ướt đẫm mồ hôi trong lúc anh tiếp tục vặn mở ống. Hai
nửa xoay rất trơn tru theo những đường rãnh được gia công hoàn hảo. Anh
cứ thế vặn, cảm giác như sắp mở được con búp bê Nga quý giá, ngoại trừ
việc anh không hề biết thứ gì sắp rơi ra.
Sau năm lần vặn, hai nửa đã rời ra. Langdon hít một hơi thật sau, nhẹ
nhàng tách chúng. Khoảng trống giữa hai nửa mở rộng, và thứ bên trong bọc
cao su xốp lộ ra. Langdon đặt nó lên bàn. Lớp đệm bảo vệ trông hơi giống
một quả bóng bầu dục hiệu Nerf kéo dài.
Chẳng có gì cả.
Langdon nhẹ nhàng gỡ phần trên của lớp xốp bảo vệ, cuối cùng cũng để
lộ ra vật nằm bên trong.
Sienna chăm chú nhìn thứ bên trong và hếch đầu, vẻ ngơ ngác. “Rõ ràng
không giống như tôi mường tượng.”