Langdon cố mỉm cười trong lúc đưa mắt trở lại con triện, trong lòng thắc
mắc tại sao nó lại được cất giữ trong một cái ống như một vật rất nguy hiểm.
“Tôi nghĩ nó làm bằng ngà voi”, Sienna nói. “Nhưng đó là xương.” Cô
đẩy con triện ra chỗ có ánh nắng và chỉ vào những đường nét trên đó. “Ngà
voi tạo thành đường khắc chéo song song hình kim cương với các đường kẻ
vằn mờ, còn xương tạo thành các đường kẻ vằn song song và vết lỗ chỗ
thẫm màu như thế này.”
Langdon nhẹ nhàng cầm con triện lên và xem xét kỹ những vệt chạm
khắc. Các con triện nguyên thủy của người Sumer được chạm khắc những
hình thô mộc và hình nêm. Thế nhưng, con triện này lại được chạm khắc
tinh xảo hơn nhiều. Từ thời trung cổ, Langdon phán đoán. Thêm nữa, những
chi tiết trang trí cho thấy chúng có mối liên hệ đáng lo ngại với những ảo
giác của anh.
Sienna nhìn anh lo lắng. “Gì vậy?”
“Chủ đề tuần hoàn”, Langdon nói dứt khoát, và chỉ một những hình khắc
trên con triện. “Cô thấy quỷ Satan ba đầu đang ăn thịt người này không? Đó
là một hình ảnh quen thuộc từ thời trung cổ - một biểu tượng gắn liền với
Cái chết Đen. Ba cái miệng đang nghiến ngấu là biểu tượng cho thấy dịch
hạch tiêu diệt dân số kinh khủng thế nào.”
Sienna lo lắng liếc nhìn vào biểu tượng nguy hiểm sinh học trên ống.
Những ám chỉ tới bệnh dịch hạch đang diễn ra trong sáng nay dường như
xuất hiện thường xuyên hơn anh nghĩ, và với chút do dự, anh công nhận
thêm một mối liên hệ nữa. “Saligia đại diện cho tập hợp các trọng tội của
loài người… mà theo quan điểm truyền bá tôn giáo trung cổ…”
“Là lý do để Chúa trời trừng phạt thế giới bằng Cái chết Đen”, Sienna lên
tiếng, hoàn tất nốt ý nghĩ của anh.
“Đúng vậy.” Langdon ngừng lại, nhất thời đứt luôn mạch suy nghĩ. Anh
vừa nhận ra một điều kỳ cục liên quan đến cái ống. Bình thường, một người
có thể nhìn xuyên qua phần lõi rỗng của một trụ triện, như thể xuyên qua lõi
một ống rỗng không, nhưng trong trường hợp này, lõi con triện lại kín mít.
Có thứ gì đó được nhét bên trong mẩu xương này. Một đầu ống bắt sáng và
tỏa ra ánh sáng lờ mờ.