“Có điều gì bên trong”, Langdon nói. “Và trông như được làm bằng thủy
tinh.” Anh xoay ngược con triện để kiểm tra đầu bên kia, bên trong có tiếng
của một vật nhỏ xíu, chạy từ đầu này mẩu xương sang đầu kia, giống như
một viên bi lăn trong ống.
Langdon cứng đờ người, và anh nghe thấy rõ Sienna khẽ thở hổn hển
ngay bên cạnh.
Cái quái gì thế nhỉ?!
“Anh có ghe thấy tiếng đó không?”, Sienna thì thào.
Langdon gật đầu và thận trọng nhìn vào đầu ống. “hình như chỗ hở được
bịt lại nhờ… thứ gì làm bằng kim loại.” Có lẽ là nắp của ống nghiệm chẳng?
Sienna lùi lại. “Trông nó có phải… đã vỡ không?”
“Tôi không nghĩ vậy.” Anh thận trọng xoay ngược mẩu xương lần nữa để
kie63mtra cái đầu có thủy tinh, và tiếng lóc xóc lại vang lên. Trong chớp
mắt, phần thủy tinh bên trong trụ triện có biểu hiện hoàn toàn bất ngờ.
Nó bắt đầu phát sáng.
Mắt Sienna trợn lên. “Robert, dừng lại! Đừng cử động!”