Langdon dự đoán là một dạng ống gì đó lạ lùng, nhưng thứ bên trong cái
ống sinh học lại không có vẻ gì là siêu tưởng. Vật được chạm khắc công phu
kia rõ ràng làm bằng ngà voi và có lích cỡ xấp xỉ một thanh kẹo Life Severs.
“Trông rất cũ”, Sienna thì thào. “Một dạng…”
“Trục triện”, Langdon nói với cô, thở hắt ra.
Được người Sumer phát minh vào năm 3500 trước Công nguyên, trụ triện
là tiền thân của các con chữ khắc dùng trong in ấn. Mỗi con triện đều được
khắc những hình ảnh trang trí và có phần thân rỗng để lồng chốt trục qua,
sao cho bề mặt chạm khắc có thể lăn tròn, giống như trục lăn sơn hiện đại,
trên đất sét ẩm hoặc sành để “in” tuần hoàn các dải biểu tượng, hình ảnh
hoặc văn tự.
Langdon phỏng đoán con triện này đương nhiên rất hiếm có và giá trị,
nhưng anh vẫn không hình dung nổi tại sao nó lại được cất kín trong một cái
ống titan chẳng khác gì một dạng vũ khí sinh học như vậy.
Trong khi khéo léo xoay con triện qua các ngón tay, anh nhận ra thứ này
mang một hình khắc đặc biệt kinh khủng – con quỷ Satan có sừng, ba đầu
đang ăn thịt ba người khác nhau cùng một lúc, mỗi miệng một người.
Thật khôi hài!
Mắt Langdon chuyển tới bảy chữ cái khắc ngay bên dưới con quỷ. Những
con chữ hoa mỹ được viết đảo ngược, giống như tất cả văn tự trên trục in
vậy, nhưng Langdon không gặp khó khăn gì khi đọc chúng – SALIGIA.
Sienna nheo mắt nhìn và đọc to dóng chữ. “Saligia?”
Langdon gật đầu, cảm thấy rợn người khi nghe thấy từ này được đọc to
lên. “Đó là một mẹo nhớ bằng tiếng Latin được tòa thánh Vatican phát minh
ra ở thời trung cổ nhằm nhắc tính đồ Thiên Chúa giáo về Bảy Trọng tôi.
Saligia là một từ kết hợp với các chữ cái đầu của guperbia, avaritia, luxuria,
invidia, gula, ira và acedia.”
Sienna cau mày. “Kiêu ngạo, tham lam, dâm ô, đố kỵ, ham ăn, giận dữ và
lười biếng.”
Langdon rất ấn tượng. “Cô biết tiếng Latin.”
“Tôi theo Công giáo từ nhỏ. Tôi biết tội lỗi.”