Thế quái nào mình lại mang theo thứ này?
***
Khi Sienna đứng bên Langdon trong gian bếp và ngẫm nghĩ về hành động
tiếp theo của mình, bất ngờ có tiếng động cơ phân khối lớn gầm lên từ đoạn
phố phía dưới. Tiếp đến là tiếng rít của lốp xe và tiếng cửa xe hơi đóng
mạnh.
Không hiểu chuyện gì, Sienna lao tới bên cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Một chiếc xe thùng không biển số màu đen phanh gấp và dừng lại dưới
phố. Từ trên xe ùa ra một nhóm người, tất cả đều mặc đồng phục đen với
phù hiệu màu xanh lục hình tròn trên vai trái. Họ lăm lăm súng trường tự
động và di chuyển đúng dáng dấp của nhà binh. Không chút do dự, bốn
người lính lao tới lối vào tòa chung cư.
Sienna cảm thấy máu trong mình đông cứng. “Robert!”, cô hét lên. “Tôi
không biết họ là ai, nhưng họ tìm thấy chúng ta rồi!”
***
Dưới phố, đặc vụ Christoph Bruder hét to ra lệnh cho người mình xông
vào tòa nhà. Anh ta là người có vóc dáng vạm vỡ, những năm tháng trong
quân ngũ đã rèn luyện anh ta thành người chỉ biết thực thi nhiệm vụ một
cách vô cảm và chấp hành mệnh lệnh chỉ huy. Anh ta biết rõ nhiệm vụ của
mình, và biết cả những mới nguy hiểm.
Tổ chức mà anh ta phục vụ bao gồm nhiều đơn vị, nhưng đơn vị của
Bruder – Giám sát và Hỗ trợ Phản ứng SRS – chỉ được triệu tập khi có một
tình huống lâm vào thế “khủng hoảng”.
Khi người của mình mất hút trong tòa nhà, Bruder đứng canh cửa trước,
móc thiết bị liên lạc và liên hệ người cần gặp.
“Bruder đây”, anh ta nói. “Chúng ta đã lần ra Langdon nhờ địa chỉ IP máy
tính của anh ta. Nhóm của tôi đang tiến vào. Tôi sẽ thông báo khi chúng tôi
bắt được anh ta.”
***
Phía trên đầu Bruder, nơi thềm tầng mái khách sạn Pensione la Fiorentina,
Vatentha kinh hãi trợn mắt nhìn xuống đám đặc vụ đang lao vào tòa nhà
chung cư như không tin vào mắt mình.