lên trời và có chữ R à?” Cô chạm tay hẳn vào một vị trí xác định trên tường.
“Chúng đây thôi!”
Langdon đã xem bức tranh này rất nhiều lần, rãnh thứ mười ở Malebolge
lúc nhúc những kẻ tội đồ bị chôn nửa người đầu lộn xuống dưới, chân thò
lên khỏi mặt đất. Nhưng rất lạ, trong bản này, một đôi chân lại có chữ R, viết
bằng bùn, đúng như Langdon đã nhìn thấy trong ảo giác.
Chúa ơi! Langdon chăm chú nhìn chi tiết nhỏ xíu đó. “Chữ R đó… chắc
chắn nó không có trong bản gốc của Botticelli!”
“Còn một chữ nữa này”, Sienna nói và chỉ tay.
Langdon nhìn theo ngón tay cô tới một rãnh khác trong Malebolge, nơi
chữ E viết nguệch ngoạc trên người một nhà tiên tri giả danh bị vặn ngược
đầu ra sau.
Quái quỷ gì vậy? Bức vẽ này đã bị chỉnh sửa.
Giờ đây những chữ cái khác hiện ra trước mắt anh, được viết nguệch
ngoạc trên những kẻ tội đồ ở khắp mười rãnh Malebolge. Anh nhìn thấy chữ
C trên người một kẻ lừa gạt bị quỷ dữ đánh đập… chữ R trên một tên trộm
bị đàn rắn cắn xé… chữ A trên người một chính trị gia đồi bại bị dìm trong
bể hắc ín sôi sùng sục.
“Những chữ cái này”, Langdon nói đầy chắc chắn, “nhất định không có
trong bản gốc của Botticelli. Bức ảnh này đã bị chỉnh sửa bằng kỹ thuật số”.
Anh đưa mắt lên rãnh Malebolge trên cùng và bắt đầu đọc các chữ cái từ
trên xuống, lần lượt qua mười rãnh.
C… A… T… R… O… V… A… C… E… R
“Catrovacer?”, Langdon nói. “Đây là tiếng Ý à?”
Sienna lắc đầu. “Cũng không phải tiếng Latin. Tôi không nhận ra.”
“Một… chữ ký chăng?”
“Catrovacer?” Cô nhìn đầy vẻ nghi ngờ. “Tôi thấy không giống một cái
tên cho lắm. Nhưng nhìn chỗ kia xem.” Cô chỉ tay vào một trong rất nhiều
nhân vật ở rãnh Malebolge thứ ba.
Khi nhìn thấy nhân vật đó, Langdon lập tức có cảm giác ớn lạnh. Trong
vô số những kẻ tội đồ ở rãnh thứ ba có một hình ảnh mang tính biểu tượng