Lúc trước y mang tiểu yêu quái này về chỉ có một mục đích duy nhất, chính
là làm thuốc cho Hoàng Thiên Ngạo.
Nhưng mà không biết từ lúc nào tiểu yêu quái đã trở thành người thân
của y, ở dưới mí mắt của y mà lớn lên. Đêm qua khi uống rượu cùng với
Nhiếp Viễn, những lời y nói cùng hắn bất quá cũng chính là nói cho chính
mình. Nếu hai năm sau nhìn thấy tiểu yêu quái cũng thiêu mình trong lửa
đỏ giống như Nhiếp Viễn năm đó nhìn thấy Chu Tước, có lẽ y cũng sẽ
không thể chịu nổi.
Mấy năm nay vì chỉ xem đứa trẻ này là thuốc, Ngâm Tuyết cũng quên
rằng nó cũng có số mệnh riêng cho chính mình. Chính vì như vậy nên y đã
hạ quyết tâm, cố gắng để Tư Hàn không chỉ duy trì tính mạng, còn phải
đường đường chính chính đứng trên đôi chân của mình, nó không chỉ là
thuốc. Nó còn là một Hỏa phụng hoàng, không phải hay sao?
Ngâm Tuyết thở dài một hơi. Không ổn rồi, đêm nay y phải tìm Nhiếp
Viễn uống rượu tâm sự mới được.
***
Sau khi Ngâm Tuyết rời đi, Tư Hàn chưa lập tức trở về hàng động mà
ngồi xuống lật lật quyển sách của y đưa, quả nhiên chính là thứ hắn cần có.
Ngâm Tuyết xưa nay chấp pháp nghiêm minh, vậy mà cũng có ngày trở
thành ăn trộm bí kiếp cho hắn. Hắn nhìn theo hướng Ngâm Tuyết đi mà
không rõ tư vị gì.
Ở Thiên Hoa sơn ngoài sáu vị sư huynh thì Ngâm Tuyết là người đối xử
tốt với Tư Hàn nhất. Những lúc hắn gây họa, y là người mắng hắn nhưng
cũng vất vả mang hắn đến chỗ Nhiếp Viễn cứu chữa.
Hắn còn nhớ như in mùa đông năm đó hắn bị bệnh rất nặng, vừa sốt vừa
lạnh. Ngâm Tuyết nửa đêm cõng hắn gần như bất tỉnh chạy đến chỗ của
Nhiếp Viễn. Đêm đó còn ngồi bên cạnh cùng với Phong Chi thay nhau