chăm sóc hắn. Đó có lẽ là những ký ức tốt đẹp nhất mà mãi mãi nhiều năm
về sau khi Ngâm Tuyết không còn nữa thì Tư Hàn cũng tạc dạ ghi lòng,
nhớ đến từng có một người yêu thương mình như nhi tử.
Có lẽ, tận sâu trong đáy lòng, Tư Hàn từ lúc nào cũng đã xem Ngâm
Tuyết giống như cha. Chỉ là hắn không nói ra mà thôi!
Tư Hàn ngẫm ngẫm một chút rồi định trở về hang động. Bỗng dưng hắn
nghe thấy trong đêm một tiếng sáo ngân lên. Hắn khẽ nhíu nhíu mày.
"Thư phòng của rồng ngủ gật sao?"
Tư Hàn bất giác hơi ngẩn người một chút. Hắn nhớ Thiên Hoa sơn
không có ai biết thổi sáo cả, tiếng sáo này hắn cũng chưa từng nghe qua. Là
của khách nhân sao? Nhưng giờ này đã gần nửa đêm, vì cái gì khách còn ở
trong phòng cùng Hoàng Thiên Ngạo chứ?
Tư Hàn càng nghĩ càng cảm thấy lòng bứt rứt không yên. Hoàng Thiên
Ngạo rất nhiều năm không lập thê thiếp, cũng chưa từng giao du với nữ
nhân bên ngoài. Nhưng biết đâu được trong thời gian hắn bị giam trong
hang động có ai đó xuất hiện lấy lòng y thì sao chứ? Tư Hàn dù không
được Hoàng Thiên Ngạo ưa thích, nhưng trong thời gian hắn chưa rời
Thiên Hoa sơn thì tuyệt nhiên không muốn mình có sư mẫu đâu!
Tư Hàn cảm thấy lòng dạ nóng râm ran, liền dùng thuật ẩn thân, chỉ
trong nháy mắt đã nương mình theo một cánh đom đóm bay đến chỗ của sư
phụ.
Trong thư phòng, Hoàng Thiên Ngạo ngồi trên ghế lớn nhắm nghiền mắt
lại dưỡng thần. Một nam tử dung mạo yêu mị khác thường ngồi đối diện y.
Người này mặc một bộ trường bào đỏ tươi, vạt áo phía trước hơi trễ xuống
một chút để lộ xương quai xanh tinh tế cùng làn da trắng nõn. Mái tóc mềm
mại đen tuyền tùy tiện phủ phục khỏi thắt lưng. Người đó vừa thổi sáo vừa