Hắn thở dài một hơi, lấy tay áo lau đi máu nơi khóe miệng mình rồi thất
thỉu rời đi.
***
Đêm đó sau khi trở về hang động thì hắn bắt đầu điên cuồng luyện tập.
Dù nguyên khí bị tổn thương, dù vừa bị người kia đánh nhưng vẫn theo
quyển bí kíp mà luyện tập. Hắn vừa tập vừa cảm giác cơ thể bị dồn ép mà
trở nên vô cùng đau đớn, giống như bị xé thành nhiều mảnh. Nhưng Tư
Hàn vẫn không ngừng lại.
Có lẽ hắn phải rời đi, hắn không thể đợi đến một năm. Hiện tại hắn chỉ
muốn rời đi càng nhanh càng tốt. Người đó đã không cần hắn nữa rồi. Mà
không phải, y vốn dĩ chưa từng cần đến hắn.
Tư Hàn điều chỉnh lại những chỗ thiếu hụt mà trước đây trong thư tịch
của Nhiếp Viễn không có. Bắt đầu luyện thành một khối cầu lửa nhỏ tích tụ
trong đan điền.
Đêm đó sau khi luyện tập xong thì Tư Hàn trằn trọc mãi cũng không ngủ
được. Phần vì đau, phần vì nhớ đến kẻ thổi sáo vừa rồi mà tâm tư một
mảng khó chịu. Bỗng dưng có một luồng khí lạnh xộc vào, Tư Hàn cảm
thấy gáy mình ẩn ẩn đau, sau đó nhắm mắt lại ngủ say.
Người đến chính là Hoàng Thiên Ngạo. Lúc nãy ở trong thư phòng khi
Tư Hàn biến thành đom đóm bay vào thì y đã biết. Chỉ là muốn xem thử
đứa trẻ này muốn làm gì mà thôi.
Nam nhân trong thư phòng y lúc nãy không ai khác chính là Bạch Cửu,
hồ ly bị Tư Hàn đánh vỡ nội đan mấy ngày trước.
Sáng nay, Hoàng Thiên Ngạo giúp hắn điều khí nên buổi tối liền đến tìm
y nói lời cảm ơn. Sau đó còn nói muốn thổi một nhạc khúc cho y nghe.
Hoàng Thiên Ngạo cũng không từ chối.