Lúc Bạch Cửu đánh Tư Hàn y hoàn toàn biết rõ, nên mới nhanh chóng
hạ lệnh tiễn khách, sau đó thì đến đây.
Khi nhìn thấy Tư Hàn nằm xụi lơ trên sàn đá lạnh lẽo, Hoàng Thiên
Ngạo từ từ tiến đến cúi đầu nhìn hắn.
"Sao ngươi không thể ngoan ngoãn một ngày chứ?"
Y khàn khàn giọng vươn ngón tay lành lạnh vuốt ve gò má hắn rồi ôm
lấy hắn bế lên giường rơm. Sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh nhìn gương
mặt tiều tụy say ngủ bên cạnh mà không rõ tư vị gì.
"Đã lớn rồi còn hành động trẻ con như vậy hay sao?"
Hoàng Thiên Ngạo vừa nói khóe môi khẽ cong lên một cái.
"Ưm..."
Trong cơn mê man, Tư Hàn bỗng rên lên một tiếng, chân mày nhíu thành
hàng, bàn tay vô thức đặt lên bụng ôm cứng lại.
Hoàng Thiên Ngạo nhìn thấy liền nắm lấy bàn tay hắn kéo ra, rồi đặt tay
mình lên bụng hắn truyền vào một luồng khí. Sau đó từ từ xoa xoa.
Một lúc sau chân mày Tư Hàn từ từ dãn ra, thân thể cũng không còn
căng cứng mà mềm mại buông thỏng trên giường.
Hoàng Thiên Ngạo nhìn xung quanh một cái rồi vươn tay tắt đèn. Lúc
này trong hang động chỉ còn lại một mảnh tối tăm, ánh trăng bên ngoài từ
từ len lỏi vào nhè nhẹ phủ mình trên hốc đá ngọn cỏ.
Y nằm xuống bên cạnh Tư Hàn, vòng tay ôm ấy hắn vào lòng rồi nhắm
mắt lại ngủ.