hoa theo gió thành luồng rơi xuống mặt hồ, hương thơm nhàn nhạt làm nô
nức lòng người.
Hoàng Thiên Ngạo bay xuống một mỏm đá giữa lòng hồ. Tư Hàn lập tức
rời vòng tay khỏi y rồi hứng thú cởi giày và áo ngoài, sau đó nhảy xuống
hồ sải tay bơi bơi. Nước mát làm hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, tự do tự
tại.
"Sư phụ, người mau xuống đây!"
Hắn vừa nói vừa vẫy vẫy tay với Hoàng Thiên Ngạo, nhưng y vẫn đứng
yên ở đó giương đôi mắt thanh lãnh nhìn ra cảnh vật ma mị trong đêm. Bất
giác, Hứa Tư Hàn vươn tay té nước lên người Hoàng Thiên Ngạo. Y liền
xoay đầu nhìn hắn đang cười khanh khách. Bỗng dưng, y nhếch khóe môi
lên một cái rồi như hơi sương biến mất vào không khí.
"Sư phụ!"
Tư Hàn không nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo nữa thì liền giật mình, bơi
đến mỏm đá nhìn quanh.
"Sư phụ, sư phụ. A!"
Bỗng dưng, cổ hắn buốt lên một cái. Thì ra Hoàng Thiên Ngạo từ lúc nào
đã xuất hiện sau lưng hắn, tay ôm lấy eo hắn, còn cắn vào cổ hắn. Tư Hàn
liền xoay đầu lại.
"Sư phụ... ưm..."
Hoàng Thiên Ngạo liền hôn lên phiến môi mềm mại của hắn, hai người
ôm nhau quấn quýt dưới dòng nước.
"Sư phụ..."