"Vì sao phải hối hận?"
Hoàng Thiên Ngạo vẫn nhìn hắn, bàn tay to khẽ chạm vào gò má hắn dịu
dàng vuốt ve. Trong đáy mắt dâng lên một tầng nhu tình hiếm thấy. Tư Hàn
cẩn thận nhìn kỹ, trong đó còn có một chút chua xót khó nói, là y đang lo
lắng cho mình hay sao?
"Ngươi chưa từng bước chân ra ngoài, cũng không biết thế gian vốn dĩ
còn rất nhiều thứ mình chưa biết, còn rất nhiều nam thanh nữ tú để ngươi
có thể yêu thương... ở bên cạnh ta, mãi mãi ngươi cũng sẽ không được gì!"
Đây là lời nói dài nhất mà Tư Hàn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên chính tai
nghe được từ Hoàng Thiên Ngạo. Là y đang lo lắng cho mình! Nhưng hắn
đến với y không phải chỉ là một phút bốc đồng hay nông nỗi, mà y chính là
chấp niệm của hắn, chính là ánh trăng trong lòng hắn.
"Chỉ cần có được sư phụ, thế gian bất luận thế nào ta cũng không để tâm
đến. Chỉ cần được ở bên cạnh sư phụ, ta mãi mãi cái gì cũng không hối
hận."
Dứt lời, hắn thành kính hôn lên môi y một cái rồi rời ra.
"Ta từ nhỏ đã luôn để ý người, lúc lớn lên ta yêu thích người. Ta từ trước
đến nay tình cảm đều rạch ròi, cái gì cũng có thể phân rõ. Yêu chính là yêu.
Ta tuyệt nhiên không phải chỉ là ham muốn hay tò mò nhất thời. Ta mấy
năm nay đều tìm cách để người chú ý đến ta, chẳng lẽ người đến bây giờ
còn chưa hiểu được tâm ý của ta hay sao chứ?"
Hoàng Thiên Ngạo buông xuống một tiếng thở dài. Đứa trẻ này đã nói
không hối hận, vậy y vì cái gì còn lo trước lo sau chứ? Để hắn mấy năm
nay chịu nhiều tổn thương như vậy. Chuyện thiên kiếp gì đó từ từ nghĩ cách
đối phó không phải là được hay sao? Dù gì cũng còn gần hai năm nữa.