Môi lưỡi giao triền hồi lâu, giữa những kẻ hở chính là tiếng than vụn vặt
của Tư Hàn. Hai tay hắn ở trên cổ y siết chặt, hơi ghì y xuống để có thể gần
gũi mình hơn một chút nữa.
Hoàng Thiên Ngạo bất giác ôm mông Tư Hàn lên, hai chân hắn lập tức
bám vào hông y, y từ từ bơi ra xa khỏi mỏm đá. Y luồn lưỡi vào trong quấn
lấy lưỡi hắn nút vào. Từng chút từng chút một cảm nhận tư vị tươi trẻ hừng
hực sức sống của đứa trẻ này.
Không biết từ lúc nào vạt áo hắn đã bị mở tung, liền lộ ra xương quai
xanh tinh xảo. Hoàng Thiên Ngạo lập tức cúi đầu cắn vào một cái.
"Ưm... sư phụ..."
Hắn ngẩng đầu vì động tình mà rên rỉ, môi vì bị mút khi nãy mà sưng
mọng hồng hồng, còn ướt ướt nước miếng của y, ánh trăng đêm rọi lên một
mảnh bóng loáng. Mái tóc hắn từ lúc nào đã tuột khỏi dây cột, hiện tại thả
dài trôi trong dòng nước tựa như thứ tảo biển mềm mại. Nhìn Tư Hàn lúc
này có bao nhiêu xinh đẹp và liêu nhân. Y cắn vào yết hầu hắn rồi khẽ mút
mát.
Bàn tay hắn từ lúc nào cũng cởi bỏ thắt lưng y, bạo gan luồn tay vào bờ
ngực săn chắc rộng lớn của y xoa xoa mấy cái.
"Tiểu Thất!"
Bất giác trong cơn thất loạn bất tao, Hoàng Thiên Ngạo khàn giọng gọi
một câu.
"Ngươi sẽ không hối hận chứ?"
Tư Hàn mở ra đôi mắt đã sủng ướt vì ý loạn tình mê của mình nhìn sâu
vào đôi mắt vẫn trầm tĩnh như thường ngày của Hoàng Thiên Ngạo, đột
nhiên hắn giống như vừa nhìn thấy một cái gì đó hơi trăn trở ở y.