chịu. Y không muốn nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Kiếm Phong Chi, nhưng
nói vì sao thì y nhất thời không thể trả lời được.
***
Lúc này, Hứa Tư Hàn cùng Ngâm Tuyết cũng vừa về đến Huyền Môn
cung. Ra đón hắn có đám thủ hạ của Lục Mạch nhưng lại không có y. Tư
Hàn vậy càng thêm hài lòng, nếu Lục Mạch ở đây chỉ sợ y sẽ phát hiện ra
thuật ẩn thân của Nhiếp Viễn. Nếu nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo, e là
Huyền Môn cung sẽ xảy ra một trận sóng gió.
"Ma tôn!"
Người của Huyền Môn cung nhìn thấy hắn thì cúi đầu hô to.
"Được rồi, cũng không còn sớm. Các người nghỉ ngơi đi."
"Ma tôn, thuộc hạ bảo người chuẩn bị đồ ăn khuya và rượu cho ngài tẩy
trần."
"Không cần. Ta hơi mệt, sáng mai rồi nói tiếp."
Dứt lời, Tư Hàn cùng Ngâm Tuyết trở về phòng. Sau khi chia tay Ngâm
Tuyết, Tư Hàn liền bước vào trong, Nhiếp Viễn lúc này cũng hiện thân liền
đặt Hoàng Thiên Ngạo xuống giường. Lục Niên đứng bên cạnh đỡ y nằm
xống.
"Chỗ này..."
Nhiếp Viễn khàn giọng nhìn xung quanh một chút.
"Lão an tâm, chỗ này nếu không được ta cho phép thì ai cũng không
được vào."
"Chặc chặc... Thật là hống hách!"