Nhiếp Viễn nhìn hắn đầy chán ghét. Hắn liền hếch mặt lên có chút tự hào
về địa vị của mình lúc này. Y không thèm để ý hắn nữa mà nheo mắt.
"Nhưng nếu có kẻ thực sự muốn vào, chỉ e cản không nổi."
"Lão muốn nói Lục Mạch sao?"
"Kẻ đó tâm tư không hề đơn giản."
Tư Hàn suy nghĩ một hồi, lập tức mở ra một kết giới bao quanh giường
ngủ. Chiếc giường này là mấy ngày trước hắn đã chuẩn bị, để nếu Phong
Chi có chạy qua chỗ này có thể cùng hắn nằm ngủ như thời còn ở Thiên
Hoa sơn. Chỗ ghế của ma tôn không thuận tiện lắm, nếu có khách đến càng
không thích hợp.
"Rồng ngủ gật nằm ở đó dù có là cao nhân phương nào cũng sẽ không
thể phát hiện ra."
"Còn ta và Lục Niên?"
"Hai người? Hai người đêm nay tạm thời đến chỗ Ngâm thúc và đại sư
huynh đi. Vài ngày nữa lão tử sẽ thu xếp kỹ lưỡng."
"Ừm..."
Bọn họ sau đó được Tư Hàn chỉ cho hướng phòng Ngâm Tuyết rồi nhanh
chóng rời đi.
Lúc này, Tư Hàn liền ngồi xuống giường nhìn chằm chằm gương mặt
chìm vào giấc ngủ say của Hoàng Thiên Ngạo. Hắn từ từ cúi đầu chạm tay
vào gò má y khẽ vuốt ve. Ánh mắt có biết bao nhiêu là si tình. Nếu như
Hoàng Thiên Ngạo nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ ôm hắn vào chứ?
"Ta mang người về đây rồi, sau này đừng hòng lấy ả công chúa đó. Nếu ả
dám đến đây nửa bước, ta nhất định giết ả!"