Hắn nói xong thì cũng ngã nằm lên ngực y, lắng nghe từng nhịp tim
mãnh liệt đập trong lồng ngực Hoàng Thiên Ngạo.
"Khi nhìn thấy người ngất ở vườn đào ta đã chịu không nổi, chỗ này của
ta suýt nữa đã nổ tung, người có biết hay không?"
Hắn nói một câu rồi ngừng lại, bất giác trong giọng có chút chán nản.
"Người mà biết cái gì, một chút người cũng đều không biết. Sư phụ đúng
là quá già rồi!"
Hắn thủ thỉ bên cạnh y, nắm lấy bàn tay y chạm lên ngực mình.
"Ta đã quyết định rồi, nếu người không chịu lấy ta thì ta sẽ lấy người.
Đây không phải là Thiên Hoa sơn nữa mà là địa bàn của ta. Người sẽ không
có quyền quản ta nữa... mau mau tỉnh dậy, ta còn rất nhiều chuyện muốn
nói cùng người, còn rất nhiều thứ phải hỏi người... người đã làm ta đau rất
nhiều, có biết không?"
Tư Hàn vừa nói vừa vùi vùi đầu trên ngực y, bàn tay vòng qua ôm lấy vai
y nỉ non.
Lúc này, Hoàng Thiên Ngạo đang ở trong mộng cảnh. Y nhìn thấy mình
đang đi trong một nơi rất lạnh lẽo, khắp mặt đất đều phủ đầy bởi băng
tuyết. Gió không ngừng gào thét trên đỉnh đầu. Y không lạnh nhưng cảm
thấy lòng mình đặc biệt tịch mịch cô liêu.
Bất giác, Hoàng Thiên Ngạo nhìn thấy một đứa trẻ bọc trong chiếc chăn
màu vàng nằm trơ trọi trên mặt đất, nghe thấy tiếng khóc oa oa của nó. Y
chầm chậm bước dài đến, từ trên cao nhìn xuống đứa trẻ. Nó thấy y liền
ngừng khóc, giương đôi mắt đen lay láy nhìn y, miệng phát ra những tiếng
'nha nha' nho nhỏ.
"Tiểu Thất?"