Y gọi một tiếng nhưng Ngâm Tuyết không ngừng lại, bóng hình hai
người họ nhanh chóng khuất dạng sau cửa phòng.
Khung cảnh lại dịch chuyển lần nữa. Lúc này, Hoàng Thiên Ngạo nhìn
thấy mình đang ở rừng đào tám dặm, nơi hẹn hò lần đầu tiên của hai người
bọn họ. Lòng hồ xanh biếc, những cánh hoa đào hồng hồng trắng thành
luồng bay trong gió, đảo mình mấy nhịp rồi rơi xuống mặt hồ tạo thành
những gợn sóng nhỏ lăn tăn.
"Người đến rồi sao?"
Bỗng nhiên Hoàng Thiên Ngạo nghe thấy tiếng nói của Hứa Tư Hàn, y
quay đầu lại nhìn thì thấy hắn đang dùng ánh mắt thương tâm nhìn mình.
Trên gò má vương vấn hai hàng lệ.
"Sư phụ vì sao phụ ta?"
Hoàng Thiên Ngạo nhíu mày không trả lời, y thật muốn đến ôm đứa trẻ
này vào lòng để nói rằng mình đã nhớ nó đến thế nào. Nhưng mà khi y tiến
đến thì Hứa Tư Hàn lùi lại mấy bước. Hoàng Thiên Ngạo thất thần một lúc,
lát sau y mới khàn giọng nói một câu.
"Tiểu Thất... ta xin lỗi, xin lỗi vì đã làm ngươi đau lòng."
Hứa Tư Hàn trước mắt bỗng cười khổ.
"Ta không hận sư phụ, chỉ là từ nay về sau ta sẽ không thể gặp sư phụ
nữa."
"Ngươi đi đâu?"
"Đi đến chỗ nào để không còn nhìn thấy người nữa. Mỗi lần nhìn thấy
người ta đều cảm thấy đau khổ!"