"Vậy vì sao phải từ bỏ?"
"Ta không từ bỏ, chỉ là... tất cả đã rời bỏ ta. Cho dù có cố gắng níu kéo,
cuối cùng cũng không được gì."
Minh Tường Lan không trả lời, chỉ đi về phía trước. Bạch y trong gió
khẽ phiêu phiêu. Tư Hàn nhìn thấy thì cũng chậm rãi theo chân nàng.
"Ta cũng đã từng từ bỏ một người..."
"Ai?"
Tư Hàn khàn giọng hỏi nàng. Ánh sáng mặt trời chói lọi đâm vào mắt
hắn một mảng đau.
Minh Tường Lan không trả lời, đáy mắt nàng phảng phất chút buồn
thương.
"Hơn chín trăm năm trước ta cũng từng cất giữ hình bóng một người
trong lòng. Người đó tài hoa trác tuyệt... vừa nhìn ta đã vô cùng yêu thích.
Chỉ là chàng có một chút lạnh lùng, hoặc giả là vô tâm? Khi đó chàng
ngoài nghiên cứu y thuật thì không còn quan tâm đến chuyện gì khác. Cái
gì là danh vọng cái gì là địa vị chàng đều không để ý. Có lẽ vì như vậy mà
ta và chàng đã không thể ở bên nhau."
"Vì sao? Vì sao hai người yêu nhau nhưng không được ở bên nhau chứ?"
Tư Hàn vừa nói vừa nhớ đến bản thân mình. Mà không đúng, là hắn yêu
Hoàng Thiên Ngạo nhưng không được đáp lại.
"Ta không biết, có thể nói là ý trời đi!"
Minh Tường Lan ngừng lại vươn bàn tay hứng một cánh đào đang bay
bay trong gió. Gương mặt nàng lúc này xinh đẹp tuyệt trần, giống như tiên
tử bị đọa chốn hồng trần, mỏng manh, không thật.