Tư Hàn nhìn bóng lưng của Minh Tường Lan. Lời nàng nói ra thật vô
cùng đơn giản, hệt như đang kể chuyện của người khác. Nhưng rõ ràng
trong đó có bao nhiêu bi ai.
"Hắn... không biết người đã trải qua những khổ sở gì sao?"
"Chàng? Chàng sẽ không biết, nếu như chàng biết hẳn sẽ liều chết cùng
bọn người kia."
Tư Hàn khó tin nhìn Minh Tường Lan.
"Người tin hắn?"
Minh Tường Lan mỉm cười.
"Ta hiểu chàng..."
"Hiểu sao?"
Bỗng dưng hắn nhớ đến Hoàng Thiên Ngạo. Từ đầu đến cuối hắn đều
chưa từng hiểu y. Hắn đã ngỡ mình hiểu, nhưng hóa ra một chút cũng chưa
từng có.
Minh Tường Lan yêu và hy sinh vì người kia như vậy, còn tin tưởng hắn
vô điều kiện, nhưng mà thời gian biển cả hóa nương dâu, biết đâu người đó
hiện tại đã yên bề gia thất?
"Người không định tìm hắn sao?"
Minh Tường Lan khẽ lắc đầu.
"Đã qua quá nhiều năm, hiện tại khí tức của ta cũng sắp tận, gặp lại rồi
cũng chia lìa, sao phải gây thương tổn cho chàng tiếp tục chứ?"