"Năm đó vì phụ thân chê chàng không xứng với ta nên đã ép gả ta cho
một người khác. Trong lúc ta đã mang trong mình cốt nhục của chàng..."
Minh Tường Lan ngẩn ngơ nhìn ra mặt hồ xanh biếc đang gợn sóng lăn
tăn ngoài kia.
"Thế lực của người kia rất lớn, nghe nói chàng cùng hắn đã từng giao
đấu, chàng vì vậy mà bị phế đi nội công, cả đời ngoài hành y thì không thể
dùng đến pháp lực của mình nữa. Vì vậy ta đã nói không muốn ở bên người
kém cỏi như chàng, muốn chàng quên ta đi... chàng vì vậy mà tổn thương
đã rời khỏi thiên giới, sau đó mai danh ẩn tích, cũng không còn ai nhìn thấy
chàng nữa..."
Tư Hàn khẽ thở dài một tiếng.
"Người không muốn liên lụy hắn hay sao?"
Minh Tường Lan khẽ lắc đầu.
"Khi ngươi yêu một người, thà rằng bản thân mình chịu khổ cũng không
muốn người kia phải đau lòng..."
Tư Hàn nén xuống tiếng thở dài.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó? Sau khi biết chàng đã an toàn, ta nói với người kia là mình đã
mang cốt nhục cùng người khác, muốn từ hôn hắn. Hắn trong cơn tức giận
đã đánh ta... hại ta mất đi hài tử. Phụ thân cảm thấy ta làm mất mặt Phụng
tộc nên đã từ bỏ ta. Thiên giới cảm thấy ta đã phạm luật trời, hủy hôn do
thiên đế ban cho, nên đã tước cốt tiên của ta, giam giữ dưới chân Vạn
Trùng Sơn... thoáng chốc đã qua chín trăm năm."