Phải chăng Hoàng Thiên Ngạo và Ngâm Tuyết đã giấu diếm điều gì chứ?
Giống như lời Minh Tường Lan nói, bởi vì thân phận hắn khác biệt nên sẽ
có những bí mật, những điều dối trá che giấu sau lưng hay không?
"Số kiếp của ngươi đã định là người mang mệnh lớn, cho nên nhất định
sẽ có rất nhiều mập mờ, rất nhiều hiểu lầm, rất nhiều bí mật mà ngươi
không thể dùng mắt thường để nhìn thấy. Ngươi hãy dùng trái tim của mình
cảm nhận. Để không bỏ lỡ chân tâm dành cho mình, sau này... nhất định sẽ
hối hận!"
Tư Hàn bỗng nhiên cảm thấy thái dương mình ẩn ẩn đau. Cổ họng giống
như có người siết lại đến ngạt thở. Hắn không suy nghĩ nữa mà đứng dậy
định rời khỏi hang động.
Bất giác có chút ánh sáng lấp lánh đâm vào mắt Tư Hàn, quay đầu lại thì
nhìn thấy Cổ kiếm. Hắn liền nhớ lại đây là thanh kiếm mình đã bỏ quên
trong hang động vào một năm trước.
"Hóa ra ngươi vẫn ở đây! Mang về cho đại sư huynh dùng cũng không
tệ."
Hắn nhớ Kiếm Phong Chi hiện tại không còn pháp lực nữa, nếu có một
thanh gươm tốt theo bảo vệ mình cũng rất tốt. Cổ kiếm không giống những
pháp khí mà hắn từng nhìn thấy trước đây. Nó có linh khí, thậm chí còn biết
nhận chủ. Hứa Tư Hàn liền nhặt lên rồi đeo bên hông mình. Sau đó theo lối
mòn trở về căn phòng nơi mình cùng các sư huynh từng ở khi xưa.
Hắn đưa mắt vào trong nhìn nhìn. Xuyên qua ánh sáng mờ ảo của ngọn
đèn, hắn nhìn thấy có người đang nằm ngủ trên đó. Có lẽ chính là những đệ
tử vừa mới đến Thiên Hoa sơn.
Tư Hàn bỗng nhiên nhớ đến nơi đó các huynh đệ từng nằm chen chúc,
nhớ tiếng ngái của Lục Niên, nhớ Kiếm Phong Chi thường hay nói mớ
trong lúc ngủ.