Rồi Tư Hàn nhớ lúc mình rời khỏi thì nơi này là đã một mảnh hoang tàn,
trận đánh ngày hôm đó hắn đã đốt phá không ít.
Hắn nhìn nhìn về chiếc bàn tròn trong phòng, nơi đó Lục Niên từng đút
cơm cho hắn, còn dùng tay áo chùi nước miếng cho hắn nữa.
Nhớ Ngụy Trình từng ở chỗ kia dạy hắn đánh người, nhớ Kiếm Phong
Chi rèn nét chữ cho hắn, còn thường đặt mình ngồi trên vai cồng kênh
mang đi chơi.
Thì ra Thiên Hoa sơn đối với hắn không chỉ có những kỷ niệm buồn, còn
là nơi hắn từng trải qua rất nhiều niềm vui, và những người kia đối với hắn
đều là thật lòng.
Bất giác, khóe mắt Tư Hàn từ lúc nào trở nên ẩm ướt. Hắn ngẩng đầu hít
khí mấy cái rồi quay đi.
Tư Hàn theo đường mòn từ từ đến biệt viện của Hoàng Thiên Ngạo. Con
đường này trong đêm tuyết lạnh năm đó, Ngâm Tuyết đã cõng mình trên
lưng sau trận đòn sống dở chết dở của Bạch Nghiên, cũng nhớ là hắn từng
gọi Ngâm Tuyết hai tiếng nghĩa phụ.
Tư Hàn nhớ lúc nhỏ thường hay lén lút ăn trộm gà nướng của Ngâm
Tuyết, còn trộm cả vò rượu hoa của Nhiếp Viễn. Lần đầu uống rượu say bí
tỉ ngủ quên dưới gốc đào, sáng lại còn bị Nhiếp Viễn mắng chửi đuổi đánh.
Hắn nghiêng đầu nhìn về hướng phòng của Lý Khởi Phong và đồ đệ của
Bạch Nghiên. Bọn họ lúc nhỏ thường đánh nhau, lớn lên một chút hay
xuống núi săn bắt thỏ. Còn giành làm lão đại.
Tất cả những ký ức đã qua cũng không bao giờ trở lại. Tư Hàn ngẩng
đầu nhìn trăng đêm, cơn gió khẽ hất tung mái tóc hắn bay bay.