- Chớ sao. Khi nào anh đùa là anh buồn lắm. Tao biết mà. Tao thấy má
tao với anh nói chuyện gì nhiều lắm. Má tao khóc, khóc hoài.
Kim Trang nghe xong chuyện, sinh lòng tò mò. Nó nhất định phải nhìn
cho được mặt thằng nhóc phá gia cang bạn. Nó mất công rủ Thuyền Nguyệt
lui tới mấy lần mới có lúc đụng độ. Thằng nhóc đang chơi trò đánh kiếm
một mình với gốc xoài trong sân. Thấy Kim Trang và Thuyền Nguyệt lấp
ló ngoài cửa, nó lớn giọng :
- Ai. Ai đó ?
Chưa kịp trả lời thì nó đã nạt :
- Không trả lời ông xịt chó cắn bỏ mẹ.
- Thằng nhóc mất dạy thật.
Kim Trang thì thầm với bạn, nhưng Thuyền Nguyệt nhỏ nhẹ :
- Này em, cho chị hỏi một chút...
- Hỏi cái gì ? Nhanh lên, không thấy đang bận hở ?
- Em gọi chị Hồng giùm chị. Chị muốn gặp chị Hồng.
- Ðây không gọi. Ðã nói không rồi.
Nó lại tiếp tục hò hét, đâm tới đâm lui. Rồi toáng lên :
- Bố ơi. Ðâm một nhát nó chết. Cái thằng Mỹ to là to. Ðã thấy bộ đội
Việt Nam anh hùng chưa, bố... Giời ơi, chết bố rồi, kiến lửa bố ơi, kiến...
Nó nhảy loạn cào cào, vừa mới bộ đội anh hùng đó, miệng đã méo xẹo,
rồi òa khóc. Ông già đứng lên, vừa phủi kiến cho nó vừa gọi với vào trong :
- Con Hồng đâu. Có người kiếm mày.
Kim Trang kể :
- Tao có ác cảm với thằng quỉ vật đó. Chẳng phải vì tao bênh bạn hay tại
nó xấu xí gì đâu. Nhưng con nít mà mở miệng ra, nghe ghê quá. Lại, tao
thấy nó có một vẻ gì, cái vẻ đó, thấy rõ nơi bà Mái Hiên. Cái miệng nó
cũng hô hô, răng cũng vẩu vẩu...
Huyền cũng trông thấy thằng bé rồi. Bạn bè chê bai nó đủ chuyện, nhưng
riêng Huyền, Huyền cảm thấy nó có một vẻ gì tội nghiệp, bơ vơ, nó như