một bông cỏ dại mọc giữa đám lúa xanh. Trong những lúc chỉ có hai đứa,
Phượng Hồng tâm sự với Huyền :
- Lạ quá Huyền à. Mình nghĩ, nếu đã có một chút liên hệ máu mủ, thì
dầu nó hưu, nó xấu, mình cũng phải có một chút tình thương với nó chớ.
Nhưng lòng mình tuyệt nhiên như không. Mình đã cố gắng, nhưng lần nào,
nếu có chút xíu gì thì cũng chỉ là thương hại. Tại sao ? Bộ nó không là em
mình à ?
- Mẹ nó là ai ?
Phượng Hồng cũng không hề biết được điều này. Sau kỳ đi Bắc công tác
dài ngày, trở về ông dẫn theo thằng nhỏ. Anh Tuấn là người ra mở cửa cho
ổng. Thằng bé lay lay cái tay của ổng : Thằng này là thằng nào vậy ? Nó
nhìn anh, mắt hum húp như không muốn mở. Ông già nạt : Im đi. Thằng bé
vùng vằng hất tay ông ra, chu chéo : Bố gạt, bố dỗ tôi vào đây, rồi bố bắt
nạt tôi. Tôi về, tôi về ngoài... ông già nắm tay nó : Thôi đừng ồn nữa. Ði
tắm rửa, thay quần áo. Ngoan nào.
Lúc Phượng Hồng về, thấy anh Tuấn đi lui đi tới trong sân, vòng hai tay
trước ngực. Thấy Hồng, anh phá lên cười : "Hồng ơi, mày vào nhà mà xem,
vui lắm. Lạ lắm." Phượng Hồng vào nhà, thấy ông già đang tắm rửa thay
quần áo cho một đứa nhỏ. Chưa kịp hỏi han, thằng bé liếc Phượng Hồng,
níu lấy tay ông : "Con nào vậy bố ?"
Cái vật vui lạ làm Phượng Hồng chôn chân một chỗ, câm luôn. Ông già
nạt : "Hỗn, ai ở trong nhà này, cũng phải gọi anh, gọi chị, nghe chưa.
Ngoan nào." Thằng bé không trả lời mà kêu lên : "Bố ơi, Sài gòn của tụi
Ngụy to ơi là to." "Im đi. Không được nói vậy nữa, nghe không ?" Ông nạt.
Thằng bé vẫn coi không có kí lô nào, nó đang đi từ ngạc nhiên này tới ngạc
nhiên khác: Huyên thuyên : "Nhà bố hở ? Nhà lớn quá là lớn." Phải lâu
lắm, Phượng Hồng mới nhấc chân lên được. Tai Hồng nghe ông nói gì mà
là em... em... nó là... Phượng Hồng ra được tới sân, nó thì khóc mà anh
Tuấn thì cười. Giọng thằng bé vẫn vọng ra, rành rọt : "Con thích ở với Bố
rồi. Con không về ngoài nữa đâu. Về ngoài con ngán cho lợn ăn, tắm rửa
cho lợn. Bố à. Bố."