hay anh Tuấn là né tránh tài tình, y như lối du kích ấy. Anh Tuấn bảo tao
không thương thì thôi, đừng đánh nó. Nó nhỏ không biết gì.
- Nữa, đạo đức giả, anh mày. Thứ đó mà không biết gì. Tao rành mấy
thằng nhóc ở ngoài vô quá mà. Hễ mở miệng ra là địt mẹ, địt bố. Nhỏ bằng
hột tiêu mà luôn mồm xưng ông...
- Ðúng đó. Nó như con quỉ. Tụi mày coi, má tao đã cất kỹ mấy cái ly pha
lê trong tủ trà, nó cũng lôi ra uống. Nó làm bể tan tành. Anh Tuấn nghe kêu
cái xoảng, vừa bước ra nó đã hét tướng lên kêu la bể nhà bể cửa. Vậy là
ông chạy vào, miệng tía lia : Cái gì vậy,
hả ? Ðứa nào đánh mày ? Thằng nhỏ cứ ré lên, mắt nhắm chặt. Anh Tuấn
không thèm nói một câu, bỏ đi. Vậy mà chỉ lát sau, nó đã ra sân bịt mắt con
tô tô. Nó trói con chó, chỏng bốn chân lên trời. Thằng quỉ thì cầm súng
nhựa, bắn pàng pàng. La lối um sùm : Ðầu hàng chưa. Quân Giải phóng
tiến vào rồi. Mày phải chết. Ông cho một nhát là phọt óc. Ông đang thèm
trịt cầy.
- Ôi xời ơi. Ðúng là giọng Vẹm con.
Ðang xổ cho hả hê cơn bực bội, Phượng Hồng cũng phải cười vì điệu bộ
của Kim Trang.
Mới hai tuần lễ, cả bọn bận tâm chuyện nhà trường, cũng không đứa nào
rảnh để đến nhà đứa nào. Cái mặt biển của ngũ long đã sóng gió ghê quá.
Huyền cũng không gặp anh chàng Tuấn. Có gặp chăng, chỉ Thuyền Nguyệt.
Tuấn có một người bạn thân ở gần nhà Thuyền Nguyệt, nên hai người thỉnh
thoảng gặp nhau.
- Anh Tuấn kín thế. Tao chẳng nghe anh nói gì về chuyện đó cả.
Phượng Hồng :
- Tao đang lo quá. Từ hôm ảnh tuyên bố với ổng, hai người không nói
chuyện với nhau nữa. Thỉnh thoảng tao gợi chuyện thì ảnh chỉ đùa. Nhưng
tao biết anh buồn lắm, anh buồn thê thảm lận.
- Buồn thê thảm ?