Thuyền Nguyệt :
- Trời đất. Còn có chuyện vậy ? Mà ở đâu ra thằng nhỏ đã chớ ?
- Ở đâu ra, biết đâu. Biết là ổng nói con của ổng.
- Thiệt chuyện đâu trên trời rơi xuống.
Sơn Trà kêu lên. Kim Trang :
- Rồi má mày nói sao ?
- Má tao à ? Bả nói ổng có một đứa hay chục đứa, đối với bả chẳng nhằm
nhò gì. Nhưng con ai thì người đó nuôi. Bả không bằng lòng thấy nó ở
trong nhà.
- Má mày xử đúng. Vậy là nhân nhượng quá rồi. Còn ổng ?
- Ổng nói nó là con của ổng, ổng ở đâu nó ở đó. Con ở với cha có gì là
lạ.
- Gay cấn chưa. Còn anh Tuấn ?
- Lúc đầu anh im lặng. Nhưng mới đây thấy hai ông bà găng quá, rồi má
tao khóc. Anh nổi hung. Anh với ông già đã nhiều lần quyết liệt. Ông đi
đâu về, cột vào cổ cho thằng nhóc cái khăn quàng đỏ, nghe đâu đã xin được
cho nó vào trường. Ông dặn dò nó ráng làm đoàn viên khăn quàng đỏ, làm
cháu ngoan bác Hồ. Nói với con nít mà ông làm như nó đã là thanh niên
rồi, đem hết bọn thanh niên miền Nam ra tố khổ. Thằng bé gật gật : Tống
chúng nó cải tạo hết đi, bố. Vậy là anh điên tiết hét lên : "Ranh con. Cút
đi." Bố tao, trợn mắt sùi bọt mép, coi ghê quá. Ông hét tướng mày mới là
đứa cút ra khỏi nhà này, vì mày đã lớn. Nó còn nhỏ. Tao là cha nó. Tao thấy
nó cần tao hơn mày.
- Rồi anh Tuấn nói sao ?
- Ảnh thở ra, nhếch môi nói : đúng vậy, ông là cha nó, không phải cha
tôi. Có nó trong nhà này, sẽ không có tôi nữa.
- Ui chao. Chuyện lớn quá.
- Ừ. Chuyện tao không ngờ. Anh Tuấn nói xong, tiếp liền câu nữa : Tui
lấy làm ngạc nhiên hết sức, ông mà lại là cha tui được.
- Còn ổng ?