- Ổng nói : "Tao cũng vậy. Mày mà con tao thì trật hết. Tao cả một đời
hiến thân cho Cách Mạng, mà lại có đứa con như mày. Vô lẽ tao gửi mày
vào trại cải tạo."
- Rồi má mày. Bả xử sao ?
- Xử gì nữa. Má tao khóc, nói, đáng lẽ ra, đừng có anh Tuấn ra đời lúc
đó. Bà nói gì gì đâu, nào đó là lỗi lầm lớn nhất của bả đối với anh Tuấn. Bả
khóc quá, than thở quá. Ai dè, còn thấy cảnh cha con ngậm máu phun nhau.
Anh Tuấn tỉnh lại lẹ lắm, ôm má tao, cười được : "Bây giờ, lỡ là con đã
sinh ra, giờ lại quá lớn, má. Thôi, má đừng khóc nữa. Con thương má lắm.
Lỡ lớn rồi, cho lớn luôn, má."
Mắt Huyền chớp chớp, để cố xóa hình ảnh anh chàng. Rồi Huyền nghe
tiếng thút thít. Con Sơn Trà đa cảm, đang chùi lệ. Chao ôi, tội nghiệp cho
Phượng Hồng quá. Còn cha mẹ đầy đủ mà thảm sầu vậy. Tan nát, xa cách
như Huyền mà hơn chăng ? Ðúng rồi,
cả gia đình Huyền, bao nhiêu thương nhớ, lo lắng dồn lên trại học tập
cho ba. Bao nhiêu hy vọng, chờ đợi dồn ra biển khơi với chị Thúy. Anh
Ngô dù hoàn cảnh này nọ, khi gia đình hoạn nạn, vẫn hết lòng với mẹ, với
em. Phượng Hồng, cha mẹ gần gũi, có địa vị, uy thế, tiền bạc, mà không
được một phút giây yên ổn. Phượng Hồng, tưởng khóc, cười cay đắng :
- Không biết gia đình mình rồi sẽ ra sao. Từ hôm đó, má mình ít có mặt ở
nhà lắm, trừ buổi tối về nhà ngủ. Bà chúi vào công việc làm ăn. Anh Tuấn
cũng bỏ nhà suốt ngày. Ðiệu này chắc ảnh bỏ học quá.
- Ủa còn ổng với thằng nhỏ ?
- Ổng đi làm, về là xuống bếp, chưa có cơm ổng nấu cơm. Có cơm sẵn,
ổng dọn ra, hai cha con ngồi ăn. Mấy hôm nay thằng bé đã đi học. Về nhà
là ba hoa chuyện ở trường. Nó nói với bố nó : "Ở trong Nam này, mấy
thằng láo lắm, con ghét chúng nó."
- Sao mày không vả vào mồm nó một cái. Ðồ con nít quỉ.
- Thì tao cũng nực lắm. Mấy lần đã định đá cho nó một cái. Tụi mày biết
không, thằng ranh con khôn lắm. Nó đeo riết bên lưng ổng. Thấy mặt tao