Phượng Hồng bỗng nhỏ giọng :
- Tụi mày nghĩ không ra đâu. Tao... tao có một đứa em.
Kim Trang thở phào :
- Ối giời ơi. Mày làm tao gần đứng tim. Sắp có em. Vậy là bà già mang
bầu. Tao hy vọng thằng Trung Lập sẽ làm dịu tình hình hai phe.
- Thôi mày ơi. Không phải như thế.
- Sao nữa. Không phải bà già mày có bầu, mày sắp có em ? Phượng
Hồng, sao hôm nay mày ăn nói lộn xộn. May mày chưa nói lầm là mày sắp
có... con.
- Kim Trang ơi, mày ác vừa vừa nghe. Mày xem con Hồng nó sắp khóc
rồi kìa.
- Tao ác gì đâu. Nó nói nó có em. Tao mừng. Nó lại nói không phải. Thôi
tao xin lỗi mày Hồng. Mày giận tao thiệt sao ?
- Không. Kim Trang là bạn tốt mà.
- Dĩ nhiên. Trong năm đứa mình, đứa nào cũng tốt hết. Có gì nói đại đi
mà.
- Mình cũng không biết trời trăng gì. Tự nhiên có thằng em.
- Tự nhiên sao được. Thôi rồi. Bả có bầu phải không. Mẹ Hồng có bầu
thì đẻ. Ê tụi mình có một búp bê cũng đỡ buồn lắm nghe. Tao tình nguyện
bế mỗi ngày hai tiếng. Ôi, tao thèm em bé, thèm chơi búp bê.
- Ở đó mà búp bê. Mười tuổi chẵn rồi.
Cả bọn ngớ ra. Chưa đẻ mà đã mười tuổi chẵn. Mới khoe có em bé, thổi
bằng ống gì mà lớn nhanh quá vậy. Thôi, Phượng Hồng lộn xộn quá.
- Tụi bay không hiểu được cũng phải. Ở nhà, hiện giờ, đang có thằng bé
mười tuổi. Nói là em tao. Thằng bé gọi tao bằng chị.
- Ơ hơ. Bộ con riêng của má mày.
- Như vậy cũng còn đỡ. Bắc kỳ rặt.
- Bộ...
- Thì con của ổng. Con Bố tao.
- Con của bố mày. Ông đẻ ? Hứ, chuyện vô duyên...